Sau Khi Xuyên Thành Em Trai Của Nam Phụ Thứ Ba, Tôi Nổi Điên Rồi

Chương 1: Gặp anh là vận xui lớn nhất đời tôi!

Đầu óc Thẩm Đình ong ong. Đây là... thiên đường sao? Cũng đúng thôi, bị chiếc xe tải to tướng như vậy tông trúng mà còn mơ tưởng có thể thoát chết à?

“Thẩm Đình, lập tức xóa hết tất cả những thông tin sai sự thật mà cậu đã đăng lên mạng.”

Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Thẩm Đình.

Cậu giật mình mở bừng mắt, trước mặt là một người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng nổi bật. Người đàn ông khẽ nhíu mày, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó chịu và mất kiên nhẫn.

“Khoan đã, anh trai... anh là ai vậy? Tôi với anh quen nhau sao?” Thẩm Đình ngơ ngác hỏi.

Tư Thần nhìn Thẩm Đình đang giả vờ ngây ngô trước mặt, anh lạnh lùng cười khẩy: “Đừng có giở trò với tôi. Tôi nhắc lại lần nữa, lập tức xóa hết những thông tin sai sự thật mà cậu đã đăng về Tô Du trên mạng.”

Tô Du???

Chỉ trong chớp mắt, vô số ký ức xa lạ tràn vào bộ não mờ mịt của Thẩm Đình. Dù những ký ức ấy vô cùng hỗn loạn nhưng cậu vẫn nhanh chóng nắm được trọng điểm.

Trời đất ơi, chẳng lẽ kiếp trước tôi sống quá yên ổn, nên giờ ông trời muốn tặng cho tôi chút “kí©ɧ ŧɧí©ɧ” à?

Cậu xuyên sách rồi!

Đã vậy còn xuyên thành một nhân vật pháo hôi nhỏ nhoi ở tầng đáy xã hội! Cuốn tiểu thuyết “Phong Vân Đỉnh Lưu Giới Giải Trí” là cuốn sách mà Thẩm Đình trong một lần vô tình đọc được khi quá rảnh rỗi. Vì nội dung quá “cẩu huyết” và khó hiểu, sau khi đọc xong, Thẩm Đình còn viết hẳn một bài tổng hợp để chê bai.

Nội dung truyện kể về nhân vật chính là Tô Du, một “thiếu gia giả” bị nhầm lẫn từ nhỏ trong một gia tộc hào môn. Sau khi người thừa kế thật sự được tìm về, cậu ta chọn cách “lùi một bước” bằng cách chủ động xin ra nước ngoài học âm nhạc. Nhiều năm sau, Tô Du học thành tài trở về và bước chân vào giới giải trí.

Tô Du với hình tượng “đóa bạch liên hoa kiên cường” đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nam chính Tư Thần. Tư Thần là một ảnh đế, lại xuất thân hào môn, mang trong mình hai tầng hào quang bàn tay vàng. Ban đầu, Tư Thần chỉ đơn thuần là thưởng thức Tô Du.

Nhưng sau khi cả hai cùng tham gia một chương trình hẹn hò thực tế nổi đình nổi đám mà lượng fan couple của họ tăng vọt. Cũng nhờ chương trình này, Tư Thần xác định luôn Tô Du chính là bạn đời định mệnh của mình. Từ đó, hai người trải qua hàng loạt những lần va chạm, kéo qua đẩy lại, rồi ghen tuông, lại ghen tuông, rồi tiếp tục ghen tuông... cuối cùng thuận lợi ở bên nhau. Tô Du cũng nhờ vào các tài nguyên mà Tư Thần mang lại, thành công vươn lên hàng “đỉnh lưu” trong giới giải trí.

Còn Thẩm Đình xuyên vào đâu trong cuốn truyện này? Chính là một nhân vật… bên rìa của rìa. Không phải công, không phải thụ, không phải nam phụ, thậm chí còn không phải nam phụ số ba mà chỉ là em trai của tên nam phụ số ba mê trai không có kết quả.

Một pháo hôi dưới đáy xã hội, thầm mến nam chính công, xuất hiện được vài chương rồi lập tức “bay màu”.

Nghĩ tới đây, Thẩm Đình vừa thở phào nhẹ nhõm vừa không khỏi thở dài. Nhẹ nhõm vì bản thân không dính dáng quá sâu vào cốt truyện nhưng lại thấy phiền não vì trên đầu mình còn có một ông anh trai “mê trai bất chấp”, không biết có kéo nổi mình khỏi hố không.

“Thẩm Đình, đúng là cậu chẳng có tí lễ phép nào cả.” Ánh mắt Tư Thần tràn ngập sự chán ghét.

“Ờ, tôi không có, còn anh thì có chắc? Mồm thì thối mà cứ thích oang oang, anh nói xóa là tôi phải xóa à? Da mặt anh còn dày hơn mông, lấy dao cắt ra còn không hết. Có cần tôi tài trợ miễn phí cho anh cái bàn chải không? Về mà chà sạch cái bộ não càng ngày càng teo của anh đi.”

Thẩm Đình khoanh tay ngả người tựa vào ghế, thái độ chẳng hề e dè. Nói chuyện với tôi hả? Năm tôi sáu tuổi đã cãi tay đôi với mấy bà cô hàng xóm rồi, sợ gì cái thể loại như anh?

“Cậu!” Tư Thần sững sờ nhìn Thẩm Đình như thể không tin nổi.

“Cậu cái gì mà cậu? Cãi không lại thì bắt đầu lắp bắp hả? Làm tổng tài bá đạo mà bụng rỗng tuếch thế này, còn bày đặt ra ngoài lên mặt.” Thẩm Đình khinh khỉnh bĩu môi.

Tư Thần hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh: “Thẩm Đình, tôi biết mấy lời cậu nói bây giờ chỉ là đang nóng giận thôi…”

“Anh cũng biết là tôi đang nói trong lúc tức giận à? Nhìn thấy anh thôi là tôi no luôn, khỏi cần ăn.”

“No kiểu gì ấy à? Bị anh chọc tức đến no đấy.”

“Thẩm Đình, nếu cậu còn nói kiểu này nữa, tôi buộc phải đi tìm anh trai cậu.”

“Tìm thì tìm, tìm tìm tìm! Tìm anh tôi không đủ, anh tìm luôn mẹ tôi, ba tôi đi cho đủ bộ! Thật là, bản lĩnh thì không có, mách lẻo thì đúng là số một. Ngoài cái tài lẻ lẽo mép ra anh còn biết làm gì? Tôi chẳng buồn nói với anh nữa. Gặp phải anh đúng là vận rủi lớn nhất đời tôi.” Thẩm Đình dẻo miệng đến mức khiến Tư Thần không tài nào đáp lại được câu nào.

“Thẩm Đình, cậu cứ chờ đấy cho tôi!”

Tư Thần tức đến đỏ bừng cả mặt, đứng phắt dậy quay người bỏ đi.

“Chờ thì chờ! Ai không đến là không phải đàn ông!”

Tư Thần nghe thấy câu đó mà suýt trẹo chân. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Thẩm Đình này ghen đến phát điên rồi sao? Hay đầu óc có vấn đề thật rồi?

Thẩm Đình khẽ bĩu môi, có tôi ở đây, anh còn mong yên ổn mà sống trong cái thế giới này à?

Hên xui của anh còn dài lắm đấy!

---

Thẩm gia tọa lạc trong khu biệt thự trung tâm thành phố S.

Thẩm Đình đi đến cổng lớn, hai tay nắm lấy song sắt, dí sát mặt vào khe hở giữa các thanh chắn để ngó vào bên trong.

Một con đường dài tít tắp không thấy điểm cuối, mà đây mới chỉ là… sân trước thôi sao?

“Trời đất quỷ thần ơi, giàu cỡ này thì cũng quá là vô nhân đạo rồi đấy.” Thẩm Đình cảm thán.

Trong phòng canh gác bên cạnh, sáu vệ sĩ nhìn nhau, ánh mắt đầy ngạc nhiên khi thấy tiểu thiếu gia của họxuất hiện trước cổng. Hôm nay cậu ấy… không điên cuồng vì tình yêu nữa à?

Phải biết rằng, mấy lần trước mỗi lần tiểu thiếu gia quay về là miệng không ngừng lẩm bẩm, nào là “thiếu gia nhà họ Tư vô tâm”, nào là “thiếu gia nhà họ Tô là hồ ly tinh”… Người chưa tới mà tiếng đã vang trời. Vậy mà lần này lại lặng lẽ đến mức không một tiếng động.

“Khụ khụ… mở cổng đi.” Thẩm Đình lên tiếng.

Dĩ nhiên Thẩm Đình cảm nhận được ánh mắt của sáu vệ sĩ đang dán chặt lên người mình, liền ho nhẹ một tiếng để lấy lại khí thế.

Vệ sĩ rất nghe lời, lập tức bấm nút mở cổng.

Thẩm Đình nhấc chân định bước vào trong, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị một vệ sĩ gọi lại.

“Tiểu thiếu gia, cậu định… đi bộ về nhà sao?” Vệ sĩ A tò mò hỏi.

“Tôi không đi bộ thì còn cách nào để về nhà nữa?” Thẩm Đình ngơ ngác, trong đầu bắt đầu lục lọi ký ức về chuyện “về nhà”, chẳng lẽ nguyên chủ còn có cách nào đặc biệt hơn để về nhà à?

“Tiểu thiếu gia hôm nay không lái xe sao?”

“Không.” Thẩm Đình lắc đầu thành thật.

“Vậy để bọn tôi đưa cậu về.” Vệ sĩ B nói rồi ngoắc tay với vệ sĩ C, sau đó đi về phía bãi đỗ xe, lái ra một chiếc siêu xe thể thao màu đen bóng loáng.

“Đây… là xe của anh hả?” Thẩm Đình sờ lên những đường cong mượt mà của chiếc xe, mắt mở to kinh ngạc.

“Vâng, vừa mới nhận xe hôm qua thôi. Chờ gần một năm mới có đấy ạ. Tiểu thiếu gia lên xe đi.” Vệ sĩ B cười tươi như hoa.

Thẩm Đình vừa ngồi vào xe, mui xe thể thao đột nhiên tự động mở ra, trong nháy mắt, chiếc xe ngầu lòi biến thành một chiếc mui trần cực chất.

“Ơ… giờ làm vệ sĩ cũng kiếm được nhiều tiền vậy à?” Thẩm Đình kinh ngạc hỏi.

“Cũng tạm thôi ạ, chủ yếu là đại thiếu gia trả công hậu hĩnh.” Vệ sĩ B gật đầu đáp.

Thẩm Đình trong lòng huýt một tiếng sáo. Nguyên chủ bị ngu rồi? Có tiền thế này mà còn chui vào giới giải trí làm gì? Ở nhà ăn chờ chết sống qua ngày chẳng phải quá lý tưởng hay sao?

Đúng là sống sung sướиɠ quá lâu thì lại muốn tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khác hẳn mình, mỗi ngày trước kia toàn là nghèo đến bật ngửa, giờ có thể sống kiểu “ngủ nướng ăn ngon, làm một con cá mặn sống qua ngày” thì còn gì bằng.

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu Thẩm Đình rồi nhanh chóng bị dẹp sang một bên. Cậu nhìn con đường dài dằng dặc phía trước mà đầu óc cứ ong ong, nếu lúc nãy mà mình thật sự đi bộ về nhà, chắc phải mất ít nhất nửa tiếng!

Nhân lúc ngồi xe, Thẩm Đình tranh thủ sắp xếp lại trí nhớ trong đầu. Cuối cùng cũng khớp được mấy tòa nhà hai bên đường.

Tòa nhà của bảo mẫu, tòa nhà của vệ sĩ, tòa nhà của đầu bếp… rồi cuối cùng mới đến biệt thự chính nơi Thẩm gia ở.

Thẩm Đình bước xuống xe, nhìn tòa biệt thự trước mặt lấp lánh ánh vàng, bất giác đưa tay che mắt lại.

Mắt tôi!!! Trời ơi, chói quá!!!

Đây chẳng phải là truyền thuyết… về “siêu cấp biệt thự của giới nhà giàu” hay sao?!