"Đội trưởng ơi, em cũng muốn được xoa đầu á!" Hồ Bảo, lính gác cấp B nhỏ tuổi nhất trong đội, cười toe toét bước đến gần Sở Phi. Lúc này, cậu ấy trông rất nhí nhảnh nhưng khi vào khe nứt không gian thì lại là chiến binh quả cảm nhất.
"Cẩn thận không đội trưởng đập bay đầu cậu đấy!" Quan Sơn Tước đứng ở cửa, bất lực nhìn cảnh tượng đó.
Nhìn những đồng đội đùa giỡn với nhau, mắt Sở Phi lại hơi cay. Hình ảnh những mảnh vải đồng phục rách nát hiện lên trong tâm trí khiến cậu nghẹn thở.
"Tôi là dẫn đường riêng của đội trưởng Sở, Tịch Mục Dã."
Lúc này, Tịch Mục Dã nắm lấy tay anh như thể muốn an ủi, hoặc chỉ đơn giản là muốn bỏ tay anh ra khỏi đầu mình. Điều đó khiến Sở Phi lập tức tỉnh lại, giới thiệu với các đồng đội: "Đây là Tịch Mục Dã, dẫn đường mới của tôi."
"Là dẫn đường cấp S từ Viện Nghiên cứu Số Ba đúng không? Tin tức đã truyền đến phòng huấn luyện rồi. Tốt quá rồi, đội trưởng! Mỗi lần cậu làm nhiệm vụ cấp B trở lên đều bị ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng, Tiểu Phó hoàn toàn không thể thanh lọc hết được. Giờ thì không phải lo nữa." Lưu Phùng Xuân tỏ vẻ vui mừng cho Sở Phi. Anh ấy là người thực tế nhất đội, từ trước đến giờ luôn cùng Giản Thư khuyên Sở Phi thay đổi dẫn đường, chỉ là cậu lại quá mù quáng vì tình cảm.
"Hơn nữa, dạo gần đây Phó Dư Vân toàn chạy sang hỗ trợ thanh lọc cho tên họ Tiêu bên đội Hai, cũng nên để cậu ta biết đội trưởng chúng ta chẳng cần cậu ta!” Hồ Bảo nói, giọng có chút phấn khích.
Lúc này, Sở Phi mới nhận ra từ lâu các đồng đội đã tỏ thái độ không hài lòng với Phó Dư Vân trước mặt anh. Anh chưa từng để ý, thậm chí còn thường xuyên lên tiếng bênh vực cậu ta, để rồi cuối cùng...
"Được rồi, được rồi, dẫn đường mới còn đang ở đây, đừng nhắc chuyện cũ nữa." Lăng Liễm cười rồi đưa tay về phía Tịch Mục Dã: "Tôi là Lăng Liễm, đội phó của đội Thanh Trừng số Một. Sau này phiền anh chăm sóc đội trưởng Sở nhé!"
Tịch Mục Dã bắt tay Lăng Liễm, nghiêm túc nói: "Đội phó Lăng cứ yên tâm, tôi đến đây là để bảo vệ đội trưởng Sở. Tôi sẽ luôn kịp thời thanh tẩy cho anh ấy."
"Ôi trời đất ơi! Anh đến đây để bảo vệ đội trưởng hả? Không lẽ anh đến để theo đuổi đội trưởng của bọn em à?" Hồ Bảo bắt đầu ngửi thấy mùi bát quái, nheo mắt nhìn Tịch Mục Dã.
"Thằng nhóc này nói linh tinh gì thế? Bọn tôi chẳng quen biết gì cả." Sở Phi bất lực lên tiếng. Hồ Bảo còn trẻ, lại tò mò mọi chuyện, đôi khi khiến người khác rơi vào tình huống khó xử.
"Ai nói là không quen? Đội trưởng, anh không biết mình nổi tiếng thế nào đâu."
Tịch Mục Dã nhướn mày, tiếp lời: "Nhưng anh cứ yên tâm, tôi nghe nói bên cạnh đội trưởng có một dẫn đường không phù hợp, cảm thấy thật đáng tiếc nên mới xin đến đây. Ban đầu cũng không hy vọng nhiều, không ngờ đội trưởng lại đồng ý cho tôi cơ hội."
"Tốt! Rất tốt! Sau này anh chính là anh em của em á! Em giao đội trưởng của chúng em cho anh đấy!" Hồ Bảo phấn khích reo lên. Ai không thích Phó Dư Vân thì chính là anh em của cậu ấy.