Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Tiểu Phu Lang [Nữ Tôn]

Chương 1

"Nhân Nhân! Nhân Nhân à! Đều là lỗi của cha, lẽ ra không nên để con xuống nước! Nhân Nhân của cha ơi!"

Tiếng gào khóc bên tai không dứt, khiến đầu óc Lục Hoài Nhân ong ong như muốn nổ tung, chỉ muốn đánh cho người này một trận.

Bất chợt mở bừng mắt, đập vào mắt nàng là một trần nhà xám trắng, không chỉ vậy, còn có thể nhìn thấy xà ngang bằng gỗ. Dưới thân là một chiếc giường cứng ngắc, chỉ có đệm rơm bên dưới truyền đến chút hơi ấm.

Khoan đã, rơm?

Nàng quay đầu nhìn nam nhân vẫn đang khóc thảm thiết bên cạnh. Ông mặc áo vải thô, dáng người nhỏ nhắn yếu ớt, nếu không nghe giọng nói, có khi còn tưởng là nữ nhân.

"Nhân Nhân, Nhân Nhân, con tỉnh rồi!" Nam nhân thấy nàng quay đầu lại thì mừng rỡ như điên, lập tức ôm chặt nàng vào lòng: "Nhân Nhân! Chỉ cần con không sao là tốt rồi!"

Bất ngờ bị ôm chặt, Lục Hoài Nhân còn chưa kịp thích ứng, đang định đẩy ra thì cơn đau nhức như kim châm bất chợt ập đến trong đầu.

"Nhân Nhân, Nhân Nhân con sao vậy? Đừng dọa cha!" Nam nhân nghe thấy tiếng rên khẽ của nàng thì sợ đến tái mặt, đau lòng đến mức sắp khóc.

Ký ức của nguyên chủ nhanh chóng lướt qua đầu nàng như một cuốn phim. Khi hoàn hồn lại, Lục Hoài Nhân chỉ muốn đâm đầu đi chết, nàng rốt cuộc đã gặp phải vận rủi gì thế này?

"Cha... cha?" Lục Hoài Nhân thử gọi một tiếng.

Nam nhân lập tức đáp lại: "Sao vậy? Nhân Nhân, có chuyện gì thì nói với cha, đừng dọa cha sợ!"

"Con... con không sao." Lục Hoài Nhân gượng gạo nở một nụ cười, rồi ôm đầu nói: "Cha, con hơi buồn ngủ, con muốn ngủ thêm chút nữa."

"Được được, nếu có chỗ nào không khỏe nhất định phải nói cho cha biết, đừng để cha lo lắng, được không?"

"Dạ!"

Chờ nam nhân rời đi, Lục Hoài Nhân nằm trên giường, hoàn toàn tuyệt vọng.

Nàng - Lục Hoài Nhân - đã trúng giải độc đắc, xuyên không rồi!

Đây là Lệ Quốc, một đất nước nữ tôn nam ti, nơi nữ nhân là bảo vật, còn nam nhân là đồ vô dụng. Tất cả đều bị đảo ngược so với thế giới nam tôn nữ ti mà nàng từng biết.

Lục Hoài Nhân xuyên đến một thôn nhỏ thuộc Lệ Quốc, gọi là Lục thôn. Vì trong thôn hầu hết mọi người đều mang họ Lục, chỉ có vài hộ mang họ khác.

Điều kiện kinh tế của Lục thôn không tốt lắm, nhưng cũng có một số người đọc sách thi cử đỗ đạt, người dân trong thôn khá chất phác.

Lục Hoài Nhân là con thứ hai của Lục Phong Điền, trên có một tỷ tỷ, dưới có một đệ đệ. Theo lý thuyết, con thứ hai bị kẹp ở giữa đáng ra không được cưng chiều nhất, nhưng nàng lại là đứa được yêu thương nhất.

Đệ đệ là nam tử, không được nương yêu thích, đại tỷ thì quá cứng nhắc nên cũng không được thương. Chỉ có nàng là miệng ngọt, tính tình hoạt bát, nên rất được nương yêu chiều.

Hiện tại, đại tỷ đã thành thân, còn nàng năm nay mười tám tuổi, cũng đến tuổi lập gia đình, vì vậy Lục gia đã bắt đầu lo chuyện hôn nhân cho nàng.

Hôm qua, vì nàng thèm ăn cá nên mới xuống sông bắt cá. Ai ngờ bị chuột rút dưới nước, suýt chết đuối, đến khi được cứu lên thì chỉ còn thoi thóp.

Cũng chính lúc đó, nguyên chủ đã chết, còn nàng thì đến đây.

Lục Hoài Nhân từng sống trong một thế giới đề cao bình đẳng giới, bây giờ lại bị ép phải sống trong một nơi như thế này, nàng cảm thấy vô cùng không quen.

Trước khi xuyên qua, nàng chỉ muốn tìm một người thương yêu, nuông chiều mình, chứ không ngờ sau khi xuyên, thân phận lại đảo ngược như thế này!