Thập Niên: Nữ Phụ Cực Phẩm Là Bác Sĩ Ngoại Khoa

Chương 1

Đời người có lúc lên voi, có lúc xuống chó... rồi cứ thế tụt dốc không phanh!

Khu nhà tập thể cũ kỹ, ồn ào náo nhiệt, âm thanh đủ kiểu đan xen. Cách nhau một bức tường mà tiếng nói chuyện ở tầng trên, tầng dưới cũng nghe rõ mồn một. Nhà nào có chút động tĩnh, thì sáng hôm sau cả nhà máy đều biết hết.

Mà hỏi nhà nào náo nhiệt nhất, chắc chắn là nhà họ Thẩm. Mấy hôm nay đúng là không lúc nào yên.

“Chát” một tiếng, người phụ nữ bị đánh một phát vào lưng.

“Bà làm gì thế hả? Ở nhà mình mà cứ như ăn trộm, tai thì vểnh sang nghe chuyện nhà hàng xóm. Có phải mấy bà ăn no rửng mỡ không vậy?” Người đàn ông trụ cột gia đình vừa cằn nhằn vừa cởϊ áσ khoác, lại tiếp lời: “Về đến nhà mà chẳng thấy cơm nóng canh ngọt đâu, cần tôi phải dạy cho một trận à?”

“Xong rồi xong rồi, tôi mang ra ngay. Lão Vương à, ông không biết đâu, hôm nay nhà bên yên tĩnh lạ thường, không bình thường tí nào. Hôm qua còn khóc lóc om sòm, hôm nay lại im re?”

“Liên quan gì đến bà? Có thời gian thì lo mà dạy dỗ thằng con mình, đừng có tối ngày hóng chuyện nhà người ta. Nói thật nhé, con nhóc nhà họ Thẩm kia chẳng phải dạng vừa, chuyện đi lao động ở nông thôn ấy à, còn lâu mới yên.”

Nhắc đến nhà họ Thẩm thì không thể không nói đến cô con út nhà ấy – Thẩm Từ, ăn gì cũng chẳng chừa, làm gì cũng không xong, ngoài cái mặt đẹp ra thì chỉ còn cái số may mắn.

Vợ chồng nhà họ Thẩm đều là công nhân chính thức, sinh được một trai hai gái. Nghe nói con trai cả sắp nối nghiệp cha, con gái thứ hai thì sắp thế chân mẹ là Lý Tú Hồng, chỉ còn cô con út là chẳng có gì cả. Mấy hôm nay vì chuyện đi lao động ở nông thôn mà nhà cửa cứ loạn hết cả lên.

Cô gái tên Thẩm Từ ấy, ở khu nhà tập thể ai mà chẳng biết, gian manh, lười biếng, ham ăn, bỏ tiền cho ăn học bao nhiêu năm, cuối cùng cũng không xin được việc.

Mấy người nhà họ Thẩm, chẳng ai trị nổi con nhóc đó.

Cô ta mà làm loạn lên thì đúng là đáng sợ.

Cũng thật kỳ lạ, nhà lão Thẩm vốn ai cũng hiền lành tử tế, thế quái nào lại sinh ra được một đứa như Thẩm Từ, chẳng giống tính cách của Thẩm Minh Sơn tí nào.

Lúc này, nhà họ Thẩm chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả: yên ắng!

Trong căn phòng khách không lớn, vợ chồng nhà họ Thẩm, con trai Thẩm Tuyền và con gái Thẩm Di, cả bốn người đều ngồi yên lặng. Ánh mắt họ cứ dán về phía căn phòng trong cùng, cảnh giác hệt như sợ người bên trong đột nhiên lao ra lật bàn đập ghế!

Trong căn phòng ấy, dưới ánh sáng lờ mờ của trời chiều, bầu không khí im lìm đến rợn người. Bóng tối phủ kín, chỉ nhìn thấy hình dáng một người đang nằm trên giường.