Chơi Game Chính Là Muốn Thắng!

Chương 3

“Trà sữa! Cảm ơn cảm ơn! Thật ra tôi chưa ăn sáng, vừa hay đang đói bụng. Chúng ta ngồi đâu đây?” Túc Văn Nhạc bưng hai đĩa đầy ắp tôm tích và bào ngư, đảo mắt tìm chỗ ngồi.

Vì giờ vẫn còn sớm nên có thể ngồi ở bất kỳ đâu.

Cậu chọn một chỗ gần cửa sổ, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy biển bên ngoài khách sạn Maycas.

Vừa ngồi bên bờ biển vừa ăn hải sản, cảm giác này đúng là tuyệt vời.

“Xin lỗi nhé, lúc nãy là huấn luyện viên của đội chúng tôi, họ Mạnh, tên đầy đủ là Mạnh Bắc Xuyên. Bọn tôi thường gọi anh ấy là anh Mạnh. Vì chuyện của đội mà anh ấy hơi căng thẳng, nên mới đi cùng tôi.”

“À, anh Mạnh trông cũng được.” Vừa ăn, Túc Văn Nhạc vừa nghĩ: “Chỉ là trông hơi giống chủ nhiệm giáo dục cấp ba của tôi, nên tôi hơi sợ một chút. Chủ nhiệm dữ lắm, hồi trước tôi leo tường trốn học, vừa nhảy xuống thì thấy ổng đứng ngay đó, suýt chút nữa giật mình té xỉu. Ông ấy chửi tôi sấp mặt, đúng là ám ảnh cả đời.”

Nghe vậy, Quan Hoằng bật cười, rồi giải thích:

“Dạo gần đây có nhiều chuyện phải lo, chứ bình thường anh Mạnh hiền lắm, cậu đừng sợ.”

Túc Văn Nhạc cảm thấy Quan Hoằng giống như cậu nghĩ, là một người trưởng thành, lý trí. Đội tuyển này thậm chí còn có cả huấn luyện viên, không giống những người bốc đồng muốn đánh chuyên nghiệp mà không có kế hoạch rõ ràng.

Nhưng nếu không phải bốc đồng, thì sao lại mời cậu ăn hải sản chỉ để nhờ giúp một trận đấu chuyên nghiệp?

Dù Quan Hoằng là ai đi nữa, trong lòng Túc Văn Nhạc, anh ta vẫn là một người tốt — vì đãi cậu ăn hải sản.

Mười phút sau, Túc Văn Nhạc đã xử lý sạch đĩa thức ăn.

Quan Hoằng không ngờ cậu có sức ăn ghê đến vậy, liền đẩy đĩa sò biển trước mặt mình sang cho cậu.

“Vậy sao tôi dám nhận...” Túc Văn Nhạc giả vờ khách sáo, nhưng tay thì đã với lấy.

Quan Hoằng bật cười: “Tôi đi lấy thêm cho cậu.”

“Được được được... Khoan khoan, không cần đâu!” Túc Văn Nhạc đột nhiên nhận ra mình nên tỏ ra lịch sự, nhưng Quan Hoằng đã đứng dậy mất rồi.

Anh ta nói: “Không sao, cứ từ từ ăn. No rồi thì chúng ta bàn chuyện chính.”

Nghe vậy, Túc Văn Nhạc cảm động vô cùng, cảm thấy dù có chết cũng đáng.

Gặp được một người chu đáo thế này, đừng nói nhờ cậu giúp đánh một trận chuyên nghiệp, dù có bắt cậu đánh suốt một tháng, cậu cũng đồng ý.

... Miễn là được ăn hải sản một tháng.

Y như lần trước, cậu từng ăn cá chiên suốt một tuần liền.

Khi Quan Hoằng quay lại với hai đĩa đầy ắp hải sản, Túc Văn Nhạc cuối cùng cũng bắt đầu quan tâm đến chuyện chính.

Trong lúc bóc tôm, cậu hỏi: “Đúng rồi, chẳng phải vòng sau sắp đấu sao? Giờ là lúc nộp danh sách đội hình à?”

“Chỉ cần cậu ký hợp đồng là có thể nộp danh sách.”

“Hợp đồng luôn hả? Nghe chuyên nghiệp ghê. Mà này, cậu vẫn chưa nói tên đội của cậu là gì nhỉ? Nếu chưa nghĩ ra, tôi có thể giúp. Lần trước tôi đi đánh giải chuyên nghiệp, tên đội là tôi đặt đấy! ‘Đêm Khuya Cá Chiên Bé’ — siêu ngầu! Nhắc đến là cả khán đài sôi động liền!”

Quan Hoằng cười cười: “Tên đội bọn tôi nghĩ xong rồi, là Morning Star.”

“Hả?” Túc Văn Nhạc nhét miếng tôm vào miệng, “Sao nghe quen quen vậy?”

Quan Hoằng đẩy ly trà sữa về phía cậu, cười nói: “Xem ra cậu thật sự không quan tâm eSports nhỉ... Tôi cứ tưởng cái tên đơn giản thế này ai cũng nhớ.”

Nghe giọng điệu của Quan Hoằng, Túc Văn Nhạc chợt có linh cảm mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.

Thật ra cậu chẳng biết gì cả.

Túc Văn Nhạc vốn không quan tâm lắm đến eSports. Dù bản thân là một game thủ chăm cày game, cậu vẫn thích tự chơi hơn là xem người khác thi đấu.

Trải nghiệm chuyên nghiệp duy nhất của cậu diễn ra nửa tháng trước.

Quá trình thi đấu căng thẳng đến mức cậu chẳng nhớ nổi gì, chỉ nhớ mỗi tối được ăn cá chiên bé siêu ngon. Dù ăn suốt một tuần, giờ nhớ lại vẫn thấy thòm thèm.

Tiếc là trận đấu thua khá thảm. Cậu cứ nghĩ sẽ vào được chung kết, không ngờ đội lại dừng chân ở bán kết.

Sau đó, cậu cười nói “GG”, kết thúc hành trình ăn cá chiên bé mỗi đêm đầy nuối tiếc.

Cậu sững người hai giây, “À” một tiếng rồi nói: “Tôi từng nghe qua. Mấy người giỏi thật đấy, từng giành huy chương đồng giải đấu quốc tế, chúc mừng nhé.”

Quan Hoằng chợt bật cười.

Anh đã hình dung được cảnh Túc Văn Nhạc ngơ ngác gia nhập đội tuyển, thậm chí tưởng tượng ra cảnh cậu ta nghe nhắc đến cái tên MS, chỉ đơn giản “Ừm” một tiếng rồi tiếp tục ăn hải sản. Nhưng không ngờ, người này lại biết MS từng giành huy chương đồng, hơn nữa còn nghiêm túc nói “Chúc mừng.”

Anh nói: “Tôi biết cậu không để tâm đến mấy chuyện này, không cần thấy ngại hay phải giải thích gì đâu. Cảm ơn lời chúc của cậu, chỉ tiếc là thành tích đó đã từ bốn tháng trước rồi, bây giờ chúc mừng e là hơi muộn.”

“Trước đó anh có nói gì đâu.” Túc Văn Nhạc hạ giọng.

Cậu làm sao biết được người thường xuyên chơi game chung với mình lại là tuyển thủ chuyên nghiệp của một đội tuyển eSports?

Bình thường, Túc Văn Nhạc không xem các giải đấu liên quan, còn Tạ Kỳ thì chỉ hay kể chuyện về đội tuyển của bạn trai mình.

Mà cậu cũng chẳng mấy hứng thú với việc “bạn trai” giỏi đến mức nào.

Quan Hoằng ngày thường cũng không nhắc đến chuyện thi đấu.

Thỉnh thoảng khi chơi chung với người lạ, bọn họ sẽ tán gẫu đôi chút về tình hình giải đấu, khen ngợi một hai tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng những cuộc trò chuyện đó đều đứt quãng, chưa được vài phút đã bị cuốn vào những trận đấu căng thẳng, rồi quên sạch chuyện giải đấu.