Nâng Trên Tay – Vẹn Toàn Phu Thê

Chương 2: Đi theo tiếng gọi con tim

Cả nhà Tiêu gia trên dưới đều bỏ mạng ở Nam Vực. Còn hắn, thiếu niên từ nhỏ được Tiêu gia cưu mang nuôi nấng ấy, khi dẫn binh vây thành đã chọn cách đồng quy vu tận với hoàng thất.

Nàng nhớ khi đó, thiếu niên đã là một trang nam tử tuấn tú khôn tả, dung mạo vô song. Lúc hắn ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao phóng tầm mắt xuống nhìn nàng, cũng chỉ lạnh lùng hỏi một câu: "Tô Thị Nguyên Nương?"

“Gϊếŧ đi.”

Giọng hắn lãnh đạm đến lạ thường, và rồi, lưỡi đao lạnh buốt đã kề cận.

Lục Trác, kẻ từng ngon ngọt dụ dỗ nàng bỏ trốn, từ bỏ Tiêu gia, kẻ từng cùng nàng thề non hẹn biển, chính hắn đã nhẫn tâm đẩy nàng ra làm lá chắn. Để rồi trước lúc trút hơi thở cuối cùng, thứ nàng nhìn thấy là ánh mắt đầy chế giễu của Tạ Vân Yến.

“Ta đang hỏi cô đấy.” Tạ Vân Yến dùng mũi kiếm khẽ chọc vào cành cây gãy.

Thân hình Tô Cẩm Nguyên khẽ run lên, cành cây bên vách đá như chực gãy lìa bất cứ lúc nào. Nàng đáp khẽ: “Không phải bỏ trốn.”

Tạ Vân Yến nhướng mày.

“Hôn sự của ta với Tiêu gia là do phụ thân lúc sinh thời đích thân định sẵn, ta tuyệt đối không dám bội ước. Là thẩm đã lừa ta, nói rằng có tin tức của A Đệ. Đệ đệ ta bốn tuổi đã bị bọn buôn người bắt cóc, từ đó bặt vô âm tín. Vào đúng ngày ta chuẩn bị xuất giá, thẩm ta đột nhiên mang tín vật của A Đệ đến tìm ta, nói rằng đệ đệ ta đã xuất hiện ở Cù An. Ta nhất thời nóng vội mới rời kinh thành, nào ngờ sau đó lại bị Lục Trác cưỡng ép bắt đi ở Cù An.”

Nước mưa táp vào mặt rát buốt, Tô Cẩm Nguyên cay xè mắt, gần như không mở nổi.

Hai tay nàng đã cạn kiệt sức lực, chỉ còn biết vô thức bám chặt lấy cành cây gãy.

“Tạ công tử, nếu ta thật sự bỏ trốn cùng người khác, ắt sẽ tìm một nơi giàu sang yên ổn, càng xa kinh thành càng tốt, chứ cớ sao ta lại một mực quay về kinh thành, để rồi rơi vào nông nỗi này?”

Tạ Vân Yến nhìn dáng vẻ tả tơi của nàng, tóc tai bết dính trên gương mặt trắng bệch như ma của nàng.

Cũng phải, ai bỏ trốn mà lại thê thảm đến mức này?

Hắn đã lần theo tin tức của người này đến tận Cù An, sau đó lại ngược xuôi mới tìm được tới đây.

Hắn đã lần theo tin tức của người này đến tận Cù An, sau đó lại ngược xuôi mới tìm được tới đây.

Lộ trình này, quả đúng là hướng về kinh thành. Thấy người con gái đang treo mình bên vách đá, đôi tay bám vào cành cây run lên không ngừng, chỉ chực buông lơi rơi xuống vực sâu ngay tức khắc.