Ngày mười ba tháng Giêng, trước hội hoa đăng Thượng Nguyên một ngày. Hội sẽ kéo dài ba ngày, đến mười sáu mới hạ đèn.
Sáng sớm hôm ấy, Phùng Niên - nha hoàn hầu cận bên Ân Tranh - bị quản sự gọi đi. Phu nhân trước đã mời thợ may quần áo mới cho các tiểu thư, công tử trong phủ để chuẩn bị cho Thượng Nguyên, giờ đã xong, bảo nàng mau đi nhận.
Phùng Niên hớn hở ra đi, nhưng khi trở về, mặt mày ủ rũ. Trên tay nàng bưng bộ y phục mới may đã ướt sũng, thoang thoảng mùi tanh của cá.
"Cô nương!" Phùng Niên vừa bước vào cửa đã kêu lên: "Ngân Hoàn kia độc ác lắm! Miệng nói ngon ngọt muốn xem hoa văn thêu, nhân lúc ta lơ đãng, nàng ta liền ném áo vào thùng nước đựng cá ở nhà bếp! Xong lại còn khóc lóc, làm như ta bắt nạt nàng ta vậy."
Ân Tranh đang ngồi chải tóc, trang điểm. Quá Tiết cũng là nha hoàn bên cạnh tính tình lạnh lùng liếc nhìn bộ quần áo nhàu nát trên tay Phùng Niên, nhíu mày: "Nàng ta nói vậy, ngươi liền chịu nhục như thế sao?"
Phùng Niên bĩu môi: "Ngân Hoàn là người của tứ tiểu thư, lại thường tỏ ra lễ phép với chúng ta. Ta nói nhận áo xong phải xuống bếp lấy đồ sớm, mọi người cười nhạo viện chúng ta không có người, chỉ có nàng ta đề nghị đi cùng. Ai ngờ nó độc ác đến thế!"
Nghe vậy, cứ như Phùng Niên hiểu lầm Ngân Hoàn. Quá Tiết hỏi lại: "Hay là nàng ta vô ý?"
"Không thể nào!" Phùng Niên khăng khăng: "Thùng vốn đậy nắp, xung quanh không có ai, chỉ có nàng ta cố tình mở nắp rồi ném áo vào."
Quá Tiết biết Phùng Niên nhớ dai, chỉ cần thoáng qua là không quên người hay vật, nên không chất vấn thêm. Nàng âm thầm liệt Ngân Hoàn vào sổ đen trong lòng, đề phòng sau này bị hãm hại.
Một tiếng "cách" khẽ vang lên. Ân Tranh đặt lọ son nhỏ bằng sứ xuống bàn.
Chiếc lọ tròn trịa tinh xảo, men sứ lấp lánh ánh lạnh. Đáng lẽ nó phải rất nổi bật nhưng lại bị bàn tay cầm nó lấn át hoàn toàn.
Đó là một bàn tay đẹp. Cổ tay thon nhỏ vừa một vòng nắm, da trắng đến mức lộ rõ những đường gân xanh. Ngón tay thon dài, móng cắt tỉa gọn gàng. Không một vết chai hay sẹo nhỏ, mềm mại yếu ớt hơn cả đồ sứ, mịn màng tinh tế.
Phùng Niên và Quá Tiết cùng nhìn Ân Tranh, chỉ thấy nàng khẽ nghiêng đầu, giọng bình thản như suối khe mát lạnh: "Đem áo đi giặt đi."
Phùng Niên nghe vậy, biết tiểu thư hiền lành của mình lại nhẫn nhịn, bèn bực bội: "Cô nương! Họ bắt nạt mình thế, phải đi mách lão phu nhân, nhờ người làm chủ mới được!"
Mẹ đẻ của Ân Tranh là một Hồ cơ của lão gia phủ Ân, đã mất từ khi nàng chào đời. Nàng được đưa cho lão phu nhân nuôi dưỡng, là đứa cháu được cưng nhất.
Nhưng Ân Tranh không bị kích động, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành: "Một bộ quần áo thôi, không đáng để bận tâm."
Phùng Niên tức không chịu nổi: "Chính vì cô nương mềm yếu quá, họ mới dám ức hϊếp đấy!"
Ân Tranh giả vờ không nghe, hỏi: "Bữa sáng của ta đâu?"
Phùng Niên bỗng chốc như lửa gặp nước đá, cụp đuôi xuống: "Đổ rồi..."
Tính Phùng Niên không mềm như Ân Tranh, cũng không lạnh như Quá Tiết. Phát hiện Ngân Hoàn cố ý ném áo vào nước, nàng ta đâu chịu bỏ qua? Nhưng Ngân Hoàn là người của tứ tiểu thư, mà tứ tiểu thư lại là con đẻ của Phu nhân đương gia. Nhà bếp đương nhiên đều bênh nàng ta, chắn trước mặt Ngân Hoàn.
Phùng Niên tức giận liền xô xát với họ, làm đổ hộp đồ ăn sáng.
Ân Tranh không vì bộ áo mà đi mách lão phu nhân, cũng không vì bữa sáng mà trách mắng nha hoàn đã bênh mình. Nàng bảo Phùng Niên đi giặt áo, còn mình chuẩn bị sang thỉnh an lão phu nhân nhân tiện ăn sáng luôn.
Phùng Niên đi rồi, Quá Tiết tiếp tục chải tóc cho Ân Tranh. Xong xuôi, nàng ngắm kỹ. Kiểu tóc hoàn hảo, trâm hoa phối hợp hài hòa với trang phục. Duy chỉ có lớp phấn son do chính Ân Tranh tự thoa làm giảm đi vẻ thanh tú vốn có khiến gương mặt trở nên già dặn khác thường.
Giá sự già dặn ấy khiến nàng trông đoan trang cao quý thì còn đỡ. Đằng này nó chỉ khiến nàng thêm cứng nhắc, vô hồn.