Cả Tu Chân Giới Khóc Thét Vì Ta Quá Lười

Chương 3

Giang Ngọc Dung thấy vậy, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Chư vị, lần này là lỗi của ta, biết rõ Giang Dịch rèn luyện chưa đủ, tính tình cố chấp tự phụ, mà còn để nó ở lại trấn thủ tông môn, hại chết nhiều đệ tử như vậy. Ta thay mặt nó, nhận tội với chư vị!"

"Sư phụ!"

Tiểu sư muội Liễu Đào Chi quỳ gối trong vũng máu, ôm mảnh vỡ Diệu Linh Kiếm vừa mới tìm thấy trong đống thi thể, khóc không thành tiếng.

Diệu Linh Kiếm là bản mạng kiếm của Giang Dịch.

"Chuyện này sao có thể trách đại sư tỷ? Nếu không phải tỷ ấy liều chết cố thủ, Huyền Anh Kiếm Tông đã bị đại quân ma tộc san bằng! Đại sư tỷ không có tội, càng không phải kẻ cố chấp tự phụ!"

Giang Ngọc Dung sắc mặt lạnh lẽo: "Nếu nó sớm tìm được, gϊếŧ được gian tế thì đại trận hộ tông đã không bị phá. Nếu nó đã biết khó địch lại, vì sao còn xúi giục mọi người tử chiến? Nó có xứng đáng với những đệ tử đã chết, với gia đình và sư trưởng của họ không? Chẳng qua nó chỉ muốn chứng minh bản thân dũng mãnh vô song, muốn được ta đánh giá cao mà thôi!"

Liễu Đào Chi gào khóc, liều mạng tranh cãi: "Không phải, cái này không thể trách đại sư tỷ! Đại sư tỷ chưa từng để ý đến hư danh! Sư phụ, người không thể nói tỷ ấy như vậy! Con phải đưa đại sư tỷ quay về, con muốn tỷ ấy về…"

Giang Ngọc Dung mặc kệ Liễu Đào Chi, trầm giọng tuyên bố:

"Ma tộc tập kích Huyền Anh Kiếm Tông, mối thù này bổn tọa nhất định tự tay đòi lại, dùng máu ma tộc tế điện các anh linh đã ngã xuống. Hôm nay, tất cả đệ tử tử trận sẽ được mai táng trọng thể tại Anh Linh Cốc, ngoại trừ Giang Dịch!"

Giang Dịch từ từ nhắm mắt lại. Nước mắt nóng hổi trượt dài nơi khóe mi.

Nàng tên là Giang Dịch. Nhưng cuộc đời nàng, chưa từng "dễ dàng".

Mẫu thân luôn nói, chỉ mong chưa từng sinh ra nàng. Vì có nàng, bà bị liên lụy, chậm trễ tu hành. Nếu không có nàng, trong Hội Thi Kiếm, tên tuổi Giang Ngọc Dung đã sớm lưu danh Thiên Bảng.

Hôm nay là sinh thần của nàng.

Về sau cũng là... ngày giỗ của nàng.

Ân dưỡng dục, lấy mạng hoàn trả, từ đây không còn nợ nhau.

Chỉ là kiếp này, đến tận giờ này, nàng chưa từng một lần sống vì mình, cuối cùng vẫn có chút không cam lòng.

Gió xuân nếu xót thương hoa, cho ta xin lại tháng ngày còn xanh!

Giang Dịch ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại, vậy mà nàng vẫn không chết.

Lần nữa mở mắt, bầy chim giật mình tung cánh, rừng lá đỏ trải dài khắp núi non, chân trời ráng chiều rực lửa. Có ngọn gió thu se sắt lùa qua, cuốn chiếc lá phong xoay tròn rơi xuống mặt hồ, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.