Tháng năm, năm Quý Dậu, ma triều dậy sóng.
Hai tộc Nhân - Ma giao chiến trên biển, phong ba ngập trời. Khi ấy, Giang Dịch vừa mới kết đan, tuân lệnh tông chủ, ở lại trấn thủ Huyền Anh Kiếm Tông.
Lúc chiến sự căng thẳng nhất, ma tộc lẻn vào đánh úp, hộ tông đại trận bị gian tế phá hủy từ bên trong.
Trong tông không có lấy một tu sĩ cấp cao tọa trấn, Giang Dịch dẫn dắt lứa đệ tử trẻ, tử chiến với ma tộc ngay trước cổng sơn môn.
Vì bảo vệ sơn môn không bị phá, Giang Dịch tự bạo kim đan, đồng quy vu tận với ma quân.
Khi Giang Ngọc Dung, tông chủ Huyền Anh Kiếm Tông, cũng là thân mẫu của Giang Dịch, dẫn người về tiếp viện thì chỉ thấy một vùng đất nhuộm máu, xác chất thành núi, lớp đệ tử trẻ của tông môn thương vong thảm trọng.
Nhưng, không một ma tộc nào bước qua được sơn môn, dù chỉ nửa bước!
"Thứ phế vật!"
Giang Ngọc Dung đột nhiên quát mắng, dư uy cơn giận càn quét khắp chiến trường.
Khi đó, Giang Dịch vùi thân dưới biển máu, vẫn còn sót lại một hơi thở.
Tiếng quát mắng ấy, còn đau hơn vạn mũi tên cắm vào tim, còn đau hơn tự bạo kim đan, thần hồn vỡ nát!
Giang Dịch vốn ngỡ rằng, cuối cùng nàng cũng làm được một việc khiến mẫu thân tự hào.
Nhưng rốt cuộc, trong mắt người, nàng vẫn chỉ là một kẻ vô dụng, vẫn không thể khiến người hài lòng.
Kiếp trước, nàng từ nhỏ đã sống bơ vơ, không cha không mẹ. Vất vả lắm mới thi đỗ vào đại học năm hai mươi tuổi, vậy mà chỉ một năm sau đã lìa đời vì bệnh tật.
Mở mắt ra lần nữa, nàng đã đến tu chân giới này, ký ức kiếp trước vẫn còn nguyên vẹn.
Đời này, phụ thân tử trận nơi hải vực, nhưng nàng vẫn còn mẫu thân luôn che chở, bảo bọc từ tấm bé. Đối với Giang Dịch, đó chính là ân huệ lớn lao nhất mà ông trời ban tặng.
Nhờ vào linh hồn của người trưởng thành, nàng ba tuổi tập kiếm, khai linh nhập đạo. Dẫu chỉ sở hữu tư chất tam linh căn, gồm Hỏa, Mộc, Thổ, nhưng mười tám tuổi đã đột phá Trúc Cơ, phá vỡ kỷ lục đột phá Trúc Cơ nhanh nhất trong năm trăm năm qua của Huyền Anh Kiếm Tông.
Hai mươi tuổi, nàng không có đối thủ trong lứa đệ tử cùng cấp. Ngay cả vị sư huynh trời sinh linh thể cũng khó mà đỡ nổi trăm chiêu của nàng.
Sự tồn tại của Giang Dịch, chẳng khác nào khúc xương mắc trong họng trên dưới tông môn, chỉ cần nàng còn ở trên đỉnh núi luyện kiếm, tất thảy đệ tử đều không dám nghỉ ngơi dù chỉ một khắc.