Mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, từng giọt nước lăn dài trên kính, mờ mịt như ký ức của Ngôn Hề trong kiếp trước. Cô ngồi co ro trên ghế sofa cũ kỹ, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Mùi ẩm mốc từ căn nhà trọ tồi tàn len lỏi vào từng hơi thở, nhưng cô không còn để tâm. Đầu óc cô giờ đây chỉ quanh quẩn một ý nghĩ duy nhất: [Ta đã sống lại.] Từ cái chết thê thảm trong kiếp trước, từ ngọn lửa nuốt chửng căn nhà của cô, từ những lời dối trá và phản bội chồng chất, cô đã trở về, đúng ngày cô bị nhà họ Giang đuổi ra khỏi cửa.
Kiếp trước, Ngôn Hề từng là thiên kim giả của nhà họ Giang, một gia tộc danh giá thuộc hàng hào môn thế gia. Cô được nuôi dưỡng trong nhung lụa, được yêu chiều như viên ngọc quý, cho đến ngày Giang Nhu, thiên kim thật của nhà họ Giang, xuất hiện. Mọi thứ đảo lộn chỉ trong một đêm. Cô bị phanh phui là đứa trẻ bị bế nhầm từ bệnh viện, bị tước bỏ mọi đặc quyền, và bị chính bố mẹ nuôi mà cô từng gọi là "ba mẹ" lạnh lùng đẩy ra đường. Không một lời giải thích, không một chút thương xót. Ngôn Hề từ một tiểu thư kiêu sa trở thành kẻ không nhà, không người thân, sống lay lắt trong nghèo khó.
Nhưng đó chưa phải là tận cùng của bi kịch. Kiếp trước, cô còn bị chính Giang Nhu, kẻ luôn nở nụ cười dịu dàng trước mặt người đời, âm thầm hãm hại. Ngôn Hề mất việc, mất bạn bè, mất tất cả. Cuối cùng, cô chết trong một vụ cháy được dàn dựng khéo léo, ôm theo nỗi hận thấu trời. Trước khi nhắm mắt, cô chỉ kịp nghe tiếng cười lạnh lùng của Giang Nhu vang lên bên tai: "Chị không bao giờ xứng đáng với những gì chị từng có."
Giờ đây, khi mở mắt tỉnh dậy trong cơ thể mười tám tuổi của chính mình, Ngôn Hề biết cô đã được trao một cơ hội. Trọng sinh không phải để cô sống lại cuộc đời cũ, mà để cô đòi lại tất cả, từng chút một.
Cô đứng dậy, đôi chân trần chạm vào sàn nhà lạnh buốt. Chiếc gương vỡ treo trên tường phản chiếu gương mặt cô, đôi mắt sắc lạnh khác hẳn sự ngây thơ ngày trước, đôi môi mím chặt chứa đựng quyết tâm không gì lay chuyển. Hôm nay là ngày cô bị nhà họ Giang đuổi đi, và cũng là ngày cô sẽ bắt đầu viết lại số phận của mình.
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Ngôn Hề khỏi dòng suy nghĩ. Cô bước ra mở cửa, không chút ngạc nhiên khi thấy người đứng đó là Giang Nhu. Cô ta mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài buông xõa, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ ngây thơ giả tạo mà kiếp trước Ngôn Hề từng bị lừa gạt.
"Chị Hề, em đến để đưa chị về nhà tạm của chị"
Giọng Giang Nhu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia đắc ý khó giấu. "Ba mẹ nói chị không cần phải ở lại nhà họ Giang nữa, nhưng em vẫn lo cho chị, nên em đã thuê một chỗ ở tạm cho chị. Dù sao chị cũng từng là chị gái của em mà."
Ngôn Hề nhìn Giang Nhu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt: [Cô ta vẫn vậy, luôn thích đóng vai thiên kim lương thiện trước mặt người khác. Nhưng lần này, ta không còn là con ngốc để bị dắt mũi nữa.]
"Cảm ơn em, Nhu Nhu"
Ngôn Hề đáp, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự mỉa mai mà Giang Nhu không nhận ra: "Chị sẽ tự lo được, em không cần bận tâm."
Giang Nhu khựng lại, rõ ràng không ngờ Ngôn Hề lại từ chối thẳng thừng như vậy. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại nụ cười, gật đầu rồi quay đi, để lại một câu nói thoảng qua như gió: "Vậy chị tự bảo trọng nhé."
Cánh cửa đóng lại, Ngôn Hề nắm chặt tay. Cô biết Giang Nhu không đơn thuần chỉ đến để "giúp đỡ". Chắc chắn cô ta đã chuẩn bị một cái bẫy nào đó ở "nơi ở tạm" kia, giống như kiếp trước đã từng làm để đẩy cô vào cảnh khốn cùng. Nhưng lần này, Ngôn Hề sẽ không bước vào cái bẫy đó.
Cô mở chiếc túi xách cũ kỹ, thứ duy nhất cô mang theo khi rời nhà họ Giang, và lấy ra một mẩu giấy nhàu nhĩ. Trên đó là địa chỉ của bố mẹ ruột cô, những người mà kiếp trước cô chưa từng có cơ hội gặp mặt. Cô không biết tại sao mẩu giấy này lại xuất hiện trong túi, nhưng trực giác mách bảo cô rằng đây là chìa khóa để thay đổi tất cả.
Hành trình đến khu ổ chuột ở ngoại ô thành phố không hề dễ dàng. Ngôn Hề ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, nhìn qua cửa sổ những con phố dần trở nên tồi tàn. Khi cô bước xuống xe, trời đã tối mịt. Trước mặt cô là một con hẻm nhỏ, nơi căn nhà tồi tàn của bố mẹ ruột đang chờ đợi.
Cô gõ cửa, tim đập thình thịch. Cánh cửa bật mở, và một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Bà có gương mặt khắc khổ, đôi mắt hiền từ nhưng đầy vết chân chim. Nhìn thấy Ngôn Hề, bà sững sờ, đôi tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt cô.
"Con... con là Hề Hề của mẹ sao?"
Giọng bà nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.
Ngôn Hề gật đầu, cảm giác ấm áp lạ lùng trào dâng trong lòng. Cô chưa kịp nói gì thì một người đàn ông bước ra từ trong nhà. Ông cao lớn, gương mặt phong trần, nhưng ánh mắt lại sáng rực khi nhìn cô.
"Hề Hề, con đã về rồi"
Ông nói, giọng trầm ấm như xoa dịu mọi nỗi đau mà cô từng chịu đựng.
Đêm đó, Ngôn Hề ngồi nghe bố mẹ ruột kể về thân thế thật sự của mình. Hóa ra bà Ngôn, mẹ cô, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Ngôn Thị, còn ông Thẩm, bố cô, lại là chủ nhân thực sự của tập đoàn Thẩm Thị. Hai gia tộc này từng là những thế lực hàng đầu, nhưng vì một âm mưu từ kẻ thù, họ bị hãm hại và phải sống ẩn dật dưới thân phận người nghèo. Đứa con gái duy nhất của họ, Ngôn Hề, bị bế nhầm ngay từ khi sinh ra, và họ đã tìm kiếm cô suốt mười tám năm.
"Con chính là ánh sáng của chúng ta"
Bà Ngôn nắm tay cô, mỉm cười dịu dàng.
"Từ nay, con sẽ không phải chịu khổ nữa."
Ngôn Hề nhìn bố mẹ, trái tim như được sưởi ấm sau những năm tháng lạnh giá. Cô biết hành trình phía trước còn dài, còn nhiều kẻ thù cần đối mặt, nhưng giờ đây cô không còn cô đơn. Với tình yêu thương của gia đình thật sự và ngọn lửa trả thù cháy bỏng, cô sẽ khiến những kẻ từng hại cô phải trả giá, từng người một.