Bước Vào Thế Giới Của Po Dùng Mình Kết Thúc Kịch Bản

Chương 5

Ngu Chi Chi co rụt cổ lại theo bản năng, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ: Sao cô cứ có cảm giác đầu cậu ta như đang bốc khói thế nhỉ?

Cô chớp mắt, đảo tròn con ngươi một vòng rồi bĩu môi đầy chán ghét, lè lưỡi khinh khỉnh: “Xì! Xì! Cậu bao lâu rồi chưa rửa tay thế? Bẩn thấy ghê!”

Thiếu niên trừng to mắt, cúi xuống nhìn tay mình, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt như muốn phun lửa: “Mày mới bẩn ấy! Cả nhà mày đều bẩn!”

Ngu Chi Chi thản nhiên ngoáy tai, giọng uể oải: “Ừ ừ, biết rồi, khỏi cần giải thích dài dòng.”

Lời vừa dứt, tia lửa trong mắt thiếu niên như thiêu đốt cả không khí. Giọng cậu vang lên lạnh lẽo như băng: “Mày đúng là đáng ghét y như Lâm Âm Tuyết! Tao nói cho mày biết, tao sẽ không để mày bước chân vào nhà họ Thẩm đâu! Mẹ mày là loại đàn bà lẳиɠ ɭơ ong bướm, đáng ra nên chết từ lâu! Tốt nhất là mày chết luôn với bà ta đi cho rồi!”

Dứt lời, cậu ta vung nắm đấm đập thẳng vào bức tường bên cạnh cô. Một tiếng “rầm” vang lên, khô khốc và đầy sát khí trong hành lang vắng lặng. Giọng nói trong trẻo của cậu, lần đầu nghe lại nặng nề đến vậy từng chữ như nén chặt sự thù hận đang cuộn trào.

Ngu Chi Chi: “…”

Cậu ta là ai? Lâm Âm Tuyết là ai? Còn cô… Rốt cuộc là ai?

Cô nghe đến mụ cả đầu, tâm trí như rối tung thành một mớ tơ vò. Trong lòng thầm hét lên: "Chửi mẹ cô á? Cậu còn trẻ mà ngông cuồng như vậy là không muốn sống nữa chắc?! Nếu mẹ cô nghe được, kiểu gì cũng lột da cậu ra nướng ăn vặt!"

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo vang lên như lệnh kết thúc cho cuộc khẩu chiến. Thiếu niên giơ tay chỉ thẳng vào mặt cô, nghiến răng gằn từng chữ: “Nhớ lấy, nhóc lùn! Nếu không phải đến giờ học, hôm nay tao nhất định không để yên cho mày đâu! Mối thù này chốt rồi, mày cứ chờ mà khóc!”

Nói rồi, cậu ta không quên đẩy mạnh cô một cái, sải bước bỏ đi như cơn gió lốc.

Ngu Chi Chi bị đẩy ngã sõng soài xuống đất, sau đầu đập trúng vật gì đó cứng như đá. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng ký ức lạ ào ạt ập về như thủy triều tràn vào trí não.

Thì ra… Cô đã xuyên không xuyên vào một cuốn tiểu thuyết nào đó được đăng trên diễn đàn Hải Đường, mà trớ trêu thay, chính là cuốn truyện cô vừa trùm chăn đọc lén tối hôm qua.

Một cuốn tiểu thuyết theo mô-típ “một nữ bốn nam”, tình tiết “màu sắc” thì mười sao là còn châm chước, yếu tố người lớn đến mức không tiện kể ra… Nhiều vô kể.

Cay đắng hơn nữa, cô lại xuyên đúng vào thân xác của nhân vật phản diện một pháo hôi chính hiệu mang tên… Ngu Chi Chi!

Không lệch lấy một chữ!

Vấn đề là… Chính cô từng chê bai cái tên ấy lố bịch, từng cười hô hố chê tác giả đặt tên chẳng có tí mỹ cảm nào. Giờ thì hay rồi, tự vả không trượt phát nào!

Cốt truyện xoay quanh nữ chính Thẩm Ninh Ngưng và bốn người anh trai bá đạo, chuẩn mô hình ngôn tình nữ cường nam sủng.

Còn Ngu Chi Chi thân phận lại càng trớ trêu: được gọi là “con trai” của Thẩm Thừa Phong, gia chủ nhà họ Thẩm, cũng là thanh mai trúc mã kiêm mối tình đầu của ông ta.

Tại sao lại gọi là “con trai”?

Bởi vì trước khi sinh Ngu Chi Chi, mẹ cô Lâm Âm Tuyết đã hai lần sảy thai, cả hai đứa đều là con gái.