Thế Gả Cho Vị Tướng Quân Tự Ti Bệnh Tật, Ta Dựa Vào Đọc Tâm Hoành Hành Ngang Dọc

Chương 1: Xét nhà diệt tộc

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng. Vĩnh Ninh Hầu Thẩm Lăng Vân thông đồng với Hộ Bộ Thị Lang Trương Ngôn Chi tự đúc tiền tệ, dùng hàng kém thay hàng tốt, gian lận kiếm lợi riêng.”

Giọng nói sắc lạnh của hoạn quan vang vọng khắp hầu phủ rộng lớn. Khi câu “tịch thu tài sản, gϊếŧ cả nhà” vừa dứt, ánh lửa lập tức bừng lên, hòa cùng tiếng khóc than và tiếng gào thét thảm thiết khắp nơi.

Đám quan binh phụng chỉ khám xét hệt như lũ chó đánh hơi được mùi máu tanh. Trong mắt chúng tràn đầy tham lam và hưng phấn, mặc sức cướp bóc, gϊếŧ chóc tại thế gia trăm năm có thanh danh hiển hách này. Xác người nằm la liệt khắp sân viện, không phân biệt già trẻ. Đại viện từng tráng lệ nay chỉ còn là một mảnh hoang tàn, vườn hoa tỉ mỉ chăm sóc cũng bị giẫm đạp không còn hình dạng.

Tận sâu trong từ đường Thẩm gia, Vĩnh Ninh Hầu cùng mấy gia phó cầm đao đứng chặn trước cửa. Dưới tượng phật, hầu phu nhân với gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ run rẩy đẩy hai nữ nhi vào mật đạo. Bà khóc lóc, dùng hết sức lực cuối cùng đẩy các nàng một cái, giọng khàn đặc: “Đi mau. Đi theo mật đạo này, bên ngoài có người của ông ngoại các con chờ sẵn. Ra khỏi kinh thành, vĩnh viễn không được quay về đây.”

Cánh cửa từ đường bị thô bạo phá tung, hầu phu nhân điên cuồng đẩy các nàng về phía cuối mật đạo rồi run rẩy kéo nắp cửa nhỏ lại. Gương mặt mỹ lệ ôn nhu ngày nào giờ đây đã tràn đầy nước mắt tuyệt vọng.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Thẩm Vọng Thư vẫn kịp nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy của mẫu thân, cùng với cảnh Vĩnh Ninh Hầu và gia phó nương theo địa thế hiểm yếu quyết tử chiến, cuối cùng bị một thanh trường kiếm xuyên thẳng qua tim.

Đích tỷ nắm chặt tay nàng, kéo nàng chạy trốn không dám ngoái đầu. Tất cả âm thanh phía sau dần xa, chỉ còn lại cơn đau quặn thắt nơi l*иg ngực, nhắc nhở Thẩm Vọng Thư rằng tất cả những gì đang diễn ra đều là thật.

“Niệm Niệm, Niệm Niệm.” Đích tỷ quay đầu, nhìn thấy gương mặt muội muội tái nhợt đầy mồ hôi lạnh. Đôi mắt đẹp của nàng ấy tràn ngập nước mắt, đau lòng vươn tay vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của muội muội khẩn cầu: “Cố lên một chút nữa. Kiên trì một chút nữa. Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi.”

Khi hầu phu nhân mang thai Thẩm Vọng Thư từng mắc bạo bệnh một trận, khiến cho nàng ngay từ trong bụng mẹ đã yếu ớt. Khi vừa chào đời, nàng suýt chút nữa không giữ được mạng sống. Từ nhỏ bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên không dứt, còn mắc chứng cảm xúc kích động liền đau thắt tim. Những lúc phát bệnh nghiêm trọng, nàng có thể không thở nổi, thậm chí ngất đi, nguy hiểm đến tính mạng.