[Esport] Cậu Chọc Anh Ấy Làm Gì

Chương 5

“Không sao, ra phòng khách đi.” Lục Úc đã đoán được lý do bọn họ kéo nhau đến đây, liền đi trước dẫn đường, giọng bình thản: “Muốn hỏi gì thì hôm nay hỏi hết luôn đi.”

Các thành viên FE như vừa bị một quả bom gây mê dội thẳng vào mặt, choáng váng hết cả lên.

Tuyển thủ hệ Hỏa, Tiểu Mộc, người luôn cập nhật tin tức mạng nhanh nhất đội, không nhịn được hỏi: “Thật không đó Sika? Cái gì cũng được hỏi thật à?”

Cậu ấy vừa hỏi xong liền bị quản lý đội vỗ một cái cảnh cáo, nhưng Tiểu Mộc làm lơ, vừa xoa đầu vừa chạy đến bên cạnh Lục Úc, mắt sáng rỡ như sao.

Lục Úc: “Chỉ cần là chuyện tôi biết thì đều có thể hỏi.”

Dù sao cũng chỉ là mấy chuyện cũ như đậu hũ thối với dưa muối, chẳng có gì là không thể nói.

Còn cách phòng khách hai bước chân, Tiểu Mộc bỗng khựng người lại, mặt cứng đờ, tuyệt vọng thốt lên: “Xong rồi.”

Nguyên Tùy cảm thấy khó hiểu, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy nội dung đang phát trên máy chiếu trong phòng khách, bước chân cũng dừng lại rồi lập tức hiểu ra vấn đề.

Không phải chứ, ai có thể NGU đến mức chiếu thẳng mấy bài post diễn đàn nói về chính chủ, ngay tại nhà của chính chủ đang sống?

Đúng là đỉnh cao thiếu não.

Tiểu Mộc hoảng đến suýt quỳ xuống xin lỗi Lục Úc vì tội “tự đào hố chôn mình”.

Lục Úc liếc nhìn màn hình một cái, nét mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Cậu còn ngăn Tiểu Mộc lại khi cậu nhóc định tìm điều khiển để tắt máy chiếu.

“Không sao, bài post đó tôi từng xem rồi, chắc là do fan lâu năm tổng hợp từ hai năm trước.” Giọng nói bình thản, cậu tiếp: “Nội dung trong đó, 80% là thật.”

Nguyên Tùy cảm thấy có lẽ tai mình bị hỏng rồi.

Lục Úc vừa nói cái gì cơ?

Cậu ấy từng xem bài này?

Và 80% là thật?

Anh ấy dụi mắt xác nhận lại tiêu đề trên màn hình chiếu đúng là:

#Những khoảnh khắc ngọt ngào không thể không nhắc đến giữa Sika và Ceder#.

Chứ không phải là...

#Những mối thù không đội trời chung giữa Sika và Ceder#.

Ngọt ngào thật đấy. Ha.

Tiểu Mộc không kìm được, buột miệng thốt lên: “Vãi…”, và tất nhiên, lại ăn thêm một cái vỗ đầu từ quản lý.

Nguyên Tùy lấy lại tinh thần, do dự hỏi:

“Sika, hồi đó cậu rời CX, là vì Ceder à?”

Ngoài dự đoán, Lục Úc lắc đầu.

Cậu như nhớ lại điều gì, trong ánh mắt và hàng chân mày hiện lên sự chán ghét không chút che giấu: “Tôi giải nghệ là vì ban lãnh đạo cấp cao của CX.”

Thấy sắc mặt Lục Úc không được tốt lắm, quản lý đội FE liền đón lời, giải thích cho mọi người: “Chuyện này tôi cũng biết đôi chút, để tôi nói vậy.”

Anh ấy kể: “Hồi đó sau khi CX bỏ thi đấu trận chung kết, trong năm người trụ cột của đội, Ceder rời đi, ba người còn lại hoặc chuyển nhượng, hoặc giải nghệ, cuối cùng chỉ còn Sika ở lại. Sau đó CX dứt khoát đưa luôn đội hai lên làm đội chính, lấy lý do Sika chưa phối hợp với đội hai nên đẩy cậu ấy xuống ghế dự bị.”

"Hừ." Quản lý FE cười khẩy: “Đều là cáo già lâu năm mà lại đi diễn cái trò khỉ gì chứ. Trình Vũ, cái tên quản lý nát bét bên CX, ngoài mặt thì bảo do Sika không phối hợp được với đội hai nên không thể cho ra sân, thực tế thì căn bản không hề muốn cậu ấy ra sân. Đến trận tập luyện còn không cho tham gia, thì phối hợp cái quái gì? Mỗi ngày chỉ biết bắt Sika chạy đi làm thương vụ.”

Tiểu Mộc tò mò chen lời: “Quản lý, sao anh biết rõ thế?”

“Lúc đó em còn chưa đủ tuổi vào đội cơ mà? Khi ấy bọn anh đang thiếu một tuyển thủ hệ hỏa.” Quản lý FE gãi mũi: “Nên lúc đó anh định đào Sika về, giữa chừng đi điều tra kha khá chuyện.”

Anh ấy lắc đầu chửi đổng: “Kết quả là cái tên khốn Trình Vũ sống chết không chịu nhả người, hét giá tận 50 triệu, mẹ nó ai mà mua nổi?!”

Lục Úc mặt vẫn lạnh như tiền, tiếp lời: “Không chỉ thế, Trình Vũ còn từng đăng link bán hàng ảo trong fan group của tôi. Mỗi lần đạt được một mốc doanh số là ép tôi livestream thêm một giờ.”

Tiểu Mộc trợn mắt: “Wtf… Vậy chẳng phải là lừa đảo huy động vốn trá hình à?!”

“Lúc đó, trước mặt tôi chỉ có hai con đường: một là giải nghệ, hai là tiếp tục ở lại cái câu lạc bộ chết tiệt đó để bị hút máu.”

Lục Úc hít sâu một hơi, trong mắt đầy châm biếm: “Tôi tất nhiên chọn giải nghệ.”

Tiểu Mộc nghe đến đây cảm thấy khó chịu trong lòng, hỏi nhỏ: “Vậy tại sao không chuộc hợp đồng ra? Mùa đầu tiên anh ra mắt mà, điều khoản phá vỡ hợp đồng chắc cũng không quá cao đúng không?”

“Tiền phá hợp đồng thì không nhiều, nhưng lúc ấy tôi thực sự không có tiền. Hơn nữa…” Lục Úc ngừng lại, giọng nhẹ đi, “Lúc đó tôi cũng đã không còn muốn thi đấu nữa rồi.”

Câu nói đó khiến mọi người lặng thinh. Ai trong số họ cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, đều hiểu rõ thiên phú của Lục Úc năm xưa ghê gớm thế nào. Mới mùa đầu ra mắt đã có thể đứng ngang hàng với Ceder, được gọi là “Song C” của CX, năng lực không cần bàn cãi.

Một thiên tài như vậy, ngay mùa đầu tiên sau khi thi đấu xong đã bị mấy chuyện bẩn thỉu này làm mất hết tinh thần, buộc phải rời đi, ai nghe cũng thấy tiếc nuối.

“Các cậu làm cái gì với vẻ mặt đó.” Lục Úc cong môi cười nhẹ: “Tôi biết mình rất giỏi, nhưng tôi thực sự không yêu trò chơi này như các cậu nghĩ đâu, đừng buồn thay tôi.”