"Cô nương, xin người uống chút cháo đi, nếu không thân thể người làm sao chịu nổi."
Tiêu Thấm lần này ra ngoài chỉ mang theo hai tỳ nữ nhất đẳng, một là Xuân Trản bị nàng phái đi chăm sóc Sở Ngôn, còn một người tên là Hạ Kỳ, lúc này đang ngồi bên giường lo lắng muốn chết.
Đường thủy đi tuy nhanh nhưng cũng xóc nảy dữ dội, lúc đầu Tiêu Thấm đã có chút không chịu nổi, trên đường trở về trực tiếp nằm xuống, không chỉ không dậy nổi mà còn không có chút khẩu vị nào, liên tiếp hai ngày cũng chỉ uống được vài ngụm nước.
Tiêu Thấm quay mặt đi, tuy cố gắng thì vẫn có thể ăn được chút ít nhưng nàng không muốn miễn cưỡng bản thân trước mặt người khác. Thay vì khuyên nàng ăn đồ thì chi bằng để thuyền đi nhanh hơn chút nữa, sớm đến kinh thành, nàng cũng bớt chịu khổ.
Tiêu Thấm nhắm mắt lại, vốn muốn ngủ một lát, nhưng vì thực sự quá đói nên làm thế nào cũng không ngủ được. Nhưng đói thì đói mà cũng thực sự không muốn ăn.
Đột nhiên Tiêu Thấm ngửi thấy một mùi thơm.
Mùi thơm vừa ấm vừa ngọt thế mà lại khiến nàng, người vốn không muốn đưa thức ăn vào miệng, lại có chút muốn ăn.
Nàng mở mắt ra, phát hiện Hạ Kỳ bên giường cũng có vẻ mặt tò mò nhìn ra ngoài.
Tiêu Thấm được Hạ Kỳ đỡ ngồi dậy, dặn dò: "Đi xem thử, nếu là đồ ăn thì mang chút đến đây."
Hạ Kỳ vừa nghe Tiêu Thấm có ý muốn ăn vội vui vẻ, vội vàng chạy ra ngoài.
Nhưng lát sau, Hạ Kỳ lại trở về tay không.
"Cô nương!" Hạ Kỳ cười nói: "Người đoán xem tỳ nữ thấy gì."
Tiêu Thấm nhàn nhạt nói: "Thấy cô nương nhà ngươi sắp chết đói rồi sao?"
Hạ Kỳ lúc này mới nhớ ra Tiêu Thấm còn đang đói, cũng không giấu diếm mà trực tiếp nói: "Là Nhị cô nương đang nướng khoai lang, đợi nướng xong Nhị cô nương nhất định sẽ mang đến cho Đại cô nương đấy."
"Cái gì?" Tiêu Thấm, người mười ngón tay chưa từng làm việc nặng, không hiểu "khoai lang" là gì, Hạ Kỳ lại cho rằng Tiêu Thấm ngạc nhiên vì Sở Ngôn lại làm đồ ăn cho nàng liền đem những lời vừa hỏi được từ Xuân Trản nói hết một năm một mười với Tiêu Thấm.
"Nhị cô nương trước đó luôn tìm người, nghe Xuân Trản tỷ tỷ nói thân thể Đại cô nương không thoải mái nên Nhị cô nương liền bảo Xuân Trản tỷ tỷ đi mua khoai lang. Người biết Nhị cô nương mà, không thích nói chuyện, chỉ bảo Xuân Trản tỷ tỷ mua khoai lang cho nên Xuân Trản tỷ tỷ cũng không nghĩ đó là chuẩn bị cho cô nương, vừa rồi tỳ nữ đi hỏi nàng ấy thì nàng ấy mới phản ứng lại đó."
Tiêu Thấm nghe xong cảm thấy không đúng: "Đây đều là các ngươi tự đoán mò ra phải không?"
Tiểu nha đầu tuy rằng không điên điên khùng khùng nhưng quả thật là một kẻ ngốc.
Nói chuyện thì chỉ biết nói từng chữ một, bình thường cũng không mấy để ý đến người khác, bị bọn họ mang đi từ thôn Ngưu Gia cũng không khóc lóc ầm ĩ, đâu có giống tâm trạng của một người bình thường. Vậy làm sao có thể vì biết nàng thân thể không khỏe mà lo lắng cho nàng rồi làm đồ ăn cho nàng chứ?