Lòng Vạn Bằng khẽ động, bước lên một bước, vươn tay ra, đỡ lấy Du Quý Dương đang xuống, bế người từ thang xuống.
Du Quý Dương: "..."
Vạn Bằng ôm chặt anh, vốn định nói ra những ấm ức của mình, lại cảm thấy làm tổn hại đến khí chất công, những lời phàn nàn nuốt xuống, tạm thời đổi sang giọng trầm thấp, chuẩn bị làm cho Du Quý Dương say đắm, hỏi: "Cậu có tớ em không? Tớ rất nhớ cậu."
"Đừng như vậy." Du Quý Dương không biết có bị mê hoặc hay không, giật mình hoảng sợ, vội vàng nhìn ra phía cửa, lo lắng có người vào sẽ thấy.
Vạn Bằng ngược lại càng ôm chặt hơn, ngang ngược nói: "Không ai vào đâu, cả buổi sáng rồi không ai vào."
Vừa nói xong, ngoài cửa có tiếng của phụ huynh trung niên: "Chính là phòng ký túc xá này phải không?"
Hai người trong phòng đều kinh ngạc, vội vàng tách ra, lùi lại nửa bước.
Không ai vào, nghe tiếng bên ngoài, phụ huynh đó dẫn tân sinh viên vào phòng đối diện, học sinh đến trước ở phòng đối diện rõ ràng rất lễ phép: "Chào chú ạ!"
Còn Vạn Bằng bên này thì rất vô lễ: "...Chào cái con khỉ."
Du Quý Dương ngẩn ra, bật cười, nói: "Đừng nói bậy."
"Ồ, chú ơi cháu xin lỗi." Vạn Bằng hướng ra cửa xin lỗi, rồi lại nói với Du Quý Dương, "Sao anh không gọi điện cho em trước? Đã nói là sẽ gọi điện cho em mà."
Du Quý Dương lại lộ ra vẻ đắc ý nho nhỏ, nói: "Anh đến rồi, không phải tốt hơn gọi điện thoại sao?"
Vạn Bằng không phục nói: "Vậy sao anh không đến sớm hơn? Muộn thế này."
Du Quý Dương lấy điện thoại ra, quay lại cho Vạn Bằng xem giờ, nói: "Không phải cùng nhau ăn cơm trưa sao? Vừa qua mười hai giờ, có tính là muộn lắm không?"
Vạn Bằng ở đây cảm thấy từng giây từng phút trôi qua thật khó khăn, không ngờ mới vừa qua mười hai giờ mười lăm phút, bị Du Quý Dương nói có lý, trong lòng càng khó chịu, mượn cớ nói: "Sao, mười lăm phút không tính là thời gian à? Tấc đất tấc vàng, anh đã lãng phí của em tận..."
Cậu còn chưa tính ra là bao nhiêu vàng, dù tính ra cũng không thể nói tiếp được.
Bởi vì Du Quý Dương tiến lại gần cậu, kiễng chân, hôn lên môi cậu một cái.
Cậu câm lặng, hơi cúi đầu nhìn Du Quý Dương.
Du Quý Dương cũng ngước nhìn cậu, đôi mắt ướŧ áŧ lúc này chỉ chứa đựng một mình cậu.
Vạn Bằng chỉ cảm thấy từ môi, một mạch tê dại đến tận đáy lòng.
"Nhớ." Du Quý Dương trả lời câu hỏi của cậu lúc nãy, "Tớ cũng rất nhớ cậu."
Vạn Bằng rất muốn lập tức hôn trả lại, hôn thật mạnh, hôn cho anh ấy mềm nhũn cả chân, rồi đẩy anh ấy ngã lên bàn học, cởi cúc áo sơ mi cài kín mít, muốn làm gì thì làm.
Nhưng mà thân mật trong ký túc xá thì cực kỳ không thích hợp. Vạn Bằng có chút bực bội.
"Sao thế?" Du Quý Dương kéo vạt áo cậu, còn lay qua lay lại, nói, "Thật sự giận à? Tớ tính giờ đến, sợ đến sớm quá, mọi người trong phòng cậu đều ở đó, không tiện."
Vạn Bằng lẩm bẩm: "Bây giờ cũng không tiện lắm."
Du Quý Dương lúc này mới hiểu ra, mím môi, mắt không biết nên nhìn đi đâu, liếc ra ngoài cửa sổ, lát sau mới quay lại, nói: "Đói bụng không? Tớ dẫn cậu đi ăn ngon."
Cái gọi là "ăn ngon", chính là nhà ăn khu trung tâm trường R, gà hầm.
Vạn Bằng: "..."
Du Quý Dương cũng rất ngại ngùng, giải thích: "Hôm nay tân sinh viên nhập học, đông người quá, thì cứ tạm vậy đã, hôm khác anh mời em ăn ngon, được không?"
"Hay là tớ mời cậu đi." Vạn Bằng biết anh năm nhất đã nhận được mấy học bổng, bây giờ không còn túi tiền rỗng tuếch như hồi cấp ba nữa, thậm chí có thể coi là giàu có trong trường. Nhưng vẫn xót tiền cho anh.
Du Quý Dương nói: "Đừng tiêu xài tiền của gia đình bừa bãi."
Vạn Bằng chán nản nói: "Cậu không biết bố vợ cậu là nhà tư bản à? Tiws và cậu đều là vô sản, chúng ta nên đoàn kết lại, phản đối sự bóc lột của ông ấy."
Du Quý Dương muốn cười mà ngại, nói: "Cậu... gọi cái gì thế, đừng nói lung tung."
Có một bạn học khoa Kinh tế Quản lý đi ngang qua, chào Du Quý Dương, Du Quý Dương cũng mỉm cười đáp lại, vẫn còn chút thẹn thùng khó giấu, nhưng so với hồi cấp ba, bây giờ có thể coi là tự nhiên thoải mái, nhìn thái độ của các bạn học gặp ở hội đón tân sinh viên, cũng như bây giờ gặp trên đường, có thể thấy anh bây giờ là một nam sinh đại học được yêu thích, được quý mến.
Vạn Bằng có chút chua xót, hơi ghen tị với bạn học đại học của Du Quý Dương, họ có thể cùng Du Quý Dương như vậy học tập và sinh sống. Nhưng sự ghen tị này chỉ có một chút. Phần lớn là mừng cho Du Quý Dương.
Du Quý Dương của cậu, không còn là cậu bé nội tâm tự ti, bị trói buộc bởi thực tế mà không thể thoát ra, không còn là thủy tinh dễ vỡ, đang dần trở thành một viên pha lê lấp lánh tự tin.
Ngày hai người quen nhau, trong khu trò chơi điện tử, cậu đã bị "Du Trọng Hạ" mê hoặc.
Không lâu sau, cậu biết đó không phải là Du Trọng Hạ, cũng không có sức mạnh siêu thực nào như xuyên không hay hoán đổi linh hồn.
Không phải là cậu thông minh đến mức cuối cùng cũng nhìn thấu sự thật.
Mà là chính Du Trọng Hạ đã nhắn tin cho cậu: Chim, chiều nay thi hóa, chỗ ngồi của tôi có ai không?
Vạn Bằng: "..."
Vạn Bằng run tay, trả lời: Có một mình cậu! Cậu ở đâu? Có chuyện gì không?
Du Trọng Hạ: Không có gì, tôi ở nhà, đang ỉa.
Vạn Bằng hoàn toàn ngơ ngác.
Du Trọng Hạ: Đó là em trai song sinh của tôi, tôi gặp phải bất khả kháng nên không đi thi được, cậu biết tôi mười bảy tuổi rồi không thể lưu ban nữa, lưu ban nữa thì già mất.
Du Trọng Hạ: Xin lỗi nha bạn thân, trước đây chưa nói với cậu.
Du Trọng Hạ: Nó không lộ ra chứ? Ồ đúng rồi cậu còn không nhận ra, vậy chắc chắn không lộ ra rồi.
Du Trọng Hạ: Ối giời ơi, tôi quên mất một chuyện, nó là học bá của trường số 1! Chẳng lẽ nó thi cho tôi được điểm tuyệt đối à? Vậy học kỳ sau tôi vẫn phải lộ ra à?
Du Trọng Hạ: Trăm tính ngàn đoan vẫn sơ suất một lỗ lớn!
Du Trọng Hạ: Không đúng, sao cậu ngốc thế? Nó với tôi có thể giống nhau được à? Cậu còn không nhận ra không phải là tôi à?
Du Trọng Hạ: Cậu bị mù à! Luyện vượt rào còn làm hỏng thị lực à? Nhưng cũng có thấy cậu luyện tốt lắm đâu.
Du Trọng Hạ: Bạn thân? Cậu ở đó không? Alo alo? Chết rồi à?
Du Trọng Hạ: Tôi đi xong rồi, đi ăn tối đây, đừng nhắn tin cho tôi, lười trả lời cái đồ mù như cậu.
Trong khu trò chơi điện tử.
Vạn Bằng như bị sét đánh ngang tai, lại quay đầu nhìn "Du Trọng Hạ".
"Du Trọng Hạ" bám sát bên cạnh cậu, mắt to lông mi dài, ăn kem nhỏ nhẹ, tóc mềm mại, xinh đẹp ngoan ngoãn.
Cậu buộc phải thừa nhận, trước đây đúng là mình bị mù.
Cậu bé xinh đẹp này, và Du Trọng Hạ cái thằng ngốc đó, một chút nào cũng không giống nhau!!!