Huyền Chim Tung Cánh Giữa Tinh Hà

Chương 1: Xuyên Không Vào Tinh Cầu Nghèo Nhất Hệ Tinh Tú

Lâm Tuyết tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm, mùi tanh nồng của cá tươi xộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mặt. Cô đưa tay dụi mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn treo lủng lẳng trên trần nhà. Xung quanh là những bức tường kim loại gỉ sét, tiếng nước nhỏ giọt đều đều từ một góc phòng vang lên như bản nhạc buồn tẻ. Đây không phải căn hộ nhỏ ấm áp của cô ở thế kỷ hai mươi mốt, cũng không phải mùi cà phê thơm lừng mỗi sáng mà cô quen thuộc. Thay vào đó, cô đang nằm trên một chiếc giường cứng ngắc, bên cạnh là một con dao phay rỉ sét và một đống cá tươi còn đang giãy đành đạch.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Lâm Tuyết lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, đầu óc quay cuồng khi ký ức không thuộc về mình ùa về như một cơn lũ. Xuyên không. Hai từ đó hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô. Không phải kiểu xuyên không vào cung đình hoa lệ hay làm tiểu thư nhà giàu, mà là rơi thẳng vào một tinh cầu biên cương nghèo nàn, lạc hậu nhất trong cả hệ tinh tú - Tinh cầu K-07.

Ký ức của "Lâm Tuyết" bản địa cho cô biết rằng cô là một cô nhi, sống nhờ vào việc mổ cá thuê cho các thương lái ở chợ đen. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm đến nửa đêm, cô cầm dao, mổ cá, lột da, bỏ nội tạng, kiếm từng đồng xu nhỏ để sống qua ngày. Nhưng giấc mơ của cô không chỉ dừng lại ở đó. Cô muốn thoát khỏi nơi này, muốn bước vào cánh cổng của trường quân đội Liên bang - nơi duy nhất có thể thay đổi số phận của một kẻ xuất thân thấp kém như cô.

Lâm Tuyết thở dài, đưa tay vuốt mái tóc ngắn bết mồ hôi. "Mổ cá ba năm để tích học phí, cuối cùng cũng đủ tiền thi đầu vào. Giờ chỉ cần vượt qua kỳ thi là xong." Cô tự nhủ, cố gắng động viên bản thân. Nhưng trong lòng cô không khỏi có chút hoang mang. Dù sao, cô cũng là một linh hồn từ thời hiện đại, chưa từng sống ở cái thế giới khoa huyễn đầy cơ giáp và tinh thần lực này. Liệu cô có làm được không?

Ngày thi đầu vào đến nhanh như một cơn gió. Lâm Tuyết mặc bộ đồng phục cũ kỹ, vá chằng vá đυ.p, tay cầm tấm thẻ dự thi đã nhàu nhĩ vì cô nắm quá chặt. Địa điểm thi nằm ở trung tâm hành chính của tinh cầu K-07, một tòa nhà cao tầng hiếm hoi giữa vùng đất khô cằn này. Khi bước vào phòng thi, cô cảm nhận được ánh mắt dò xét từ những thí sinh khác - những kẻ ăn mặc chỉnh tề, trên tay đeo thiết bị trợ lực hiện đại, rõ ràng là con nhà giàu từ các tinh cầu trung tâm.

"Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy người nghèo bao giờ à?" Lâm Tuyết lẩm bẩm trong bụng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngồi xuống vị trí của mình. Bài thi bao gồm ba phần: lý thuyết quân sự, kiểm tra thể chất và quan trọng nhất là kiểm tra tinh thần lực - thứ quyết định một người có thể điều khiển cơ giáp hay không. Với Lâm Tuyết, hai phần đầu không quá khó. Cô vốn thông minh, lại có kinh nghiệm thực tế từ việc lao động nặng nhọc suốt ba năm. Nhưng phần tinh thần lực thì... cô hoàn toàn mù tịt.

Khi bước vào buồng kiểm tra tinh thần lực, Lâm Tuyết cảm thấy tim mình đập thình thịch. Một giọng nói điện tử vang lên: [Thí sinh Lâm Tuyết, số báo danh K-07-019, chuẩn bị kiểm tra. Vui lòng thả lỏng tâm trí.] Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Một luồng năng lượng kỳ lạ chạy dọc sống lưng, như có ai đó đang lục lọi trong đầu cô. Rồi đột nhiên, trước mắt cô hiện ra một hình ảnh mơ hồ - một quả cầu lông trắng nhỏ xíu, mềm mại, với đôi mắt đen láy và tiếng hót trong veo.

"Đây là tinh thần thể của mình?" Lâm Tuyết ngẩn người. Cô từng nghe nói tinh thần lực của con người thường hóa thành các loài thú mạnh mẽ như sư tử, đại bàng hay rồng. Nhưng cái thứ trước mặt cô là gì đây? Một con chim bé tí, nhìn qua chỉ muốn vuốt ve chứ chẳng có chút sát thương nào.

Kết quả thi được công bố ngay sau đó. Lâm Tuyết đỗ - điểm số của cô thậm chí còn nằm trong top 10 của khu vực. Nhưng niềm vui chưa kịp nở trên môi thì một thông báo khác khiến cô chết lặng. "Thí sinh Lâm Tuyết, kết quả kiểm tra gen cho thấy bạn không thuộc loài người. Bạn là một thành viên của tộc Vela, sẽ được chuyển giao về trường quân đội Đế quốc trong vòng 24 giờ."

"Tộc Vela? Đế quốc? Cái quái gì vậy?" Lâm Tuyết đứng sững, đầu óc quay cuồng. Trước khi cô kịp phản ứng, một đội vệ binh mặc giáp cơ giáp xuất hiện, không nói không rằng, áp giải cô lên một chiếc phi thuyền. Tất cả diễn ra nhanh đến mức cô chỉ kịp mang theo con dao mổ cá rỉ sét của mình.

Phi thuyền cất cánh, rời khỏi tinh cầu K-07 trong màn đêm. Bên trong khoang tàu, một sĩ quan Đế quốc bước tới, đưa cho cô một tấm thẻ kim loại lấp lánh. "Chào mừng đến với Đế quốc, Lâm Tuyết. Từ giờ, cô là học viên của Học viện Quân sự Hoàng gia. Đây là tài sản khởi đầu của cô: 10 triệu tín dụng, một căn hộ tại thủ đô và một chiếc cơ giáp cá nhân."

Lâm Tuyết cầm tấm thẻ, tay run run. "10 triệu tín dụng? Cơ giáp cá nhân? Mình... giàu rồi sao?" Cô chưa kịp tiêu hóa thông tin thì sĩ quan tiếp tục nói: "Ngày mai, cô sẽ bắt đầu lớp học đầu tiên. Chúc cô may mắn."

Phi thuyền hạ cánh xuống thủ đô Đế quốc - một thành phố rực rỡ ánh sáng, với những tòa nhà chọc trời và cơ giáp bay lượn trên không. Lâm Tuyết được đưa đến ký túc xá của Học viện Quân sự Hoàng gia, nơi cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng khi bước vào lớp học ngày hôm sau, cô mới nhận ra "may mắn" mà sĩ quan nhắc đến không hề đơn giản.

Trong buổi đấu vật tinh thần đầu tiên, các bạn học của cô lần lượt phóng thích tinh thần thể: hổ gầm vang trời, báo đen nhanh như chớp, đại bàng tung cánh kiêu hãnh. Còn Lâm Tuyết? Cô đứng giữa sân đấu, nhắm mắt, tập trung tinh thần. Một quả cầu lông trắng xuất hiện, líu lo vài tiếng rồi đậu xuống vai cô.

Cả lớp im lặng. Một nam sinh cao lớn, tinh thần thể là một con gấu xám, phá lên cười: "Cái gì vậy? Chim cảnh à? Cô định dùng nó để đấu với bọn tôi sao?"

Lâm Tuyết mỉm cười nhạt, không đáp. Cô vuốt nhẹ "chim cảnh" của mình, trong lòng thầm nghĩ: "Cứ cười đi. Rồi sẽ có ngày các người biết tay ta."