Edit & Beta: Pianvy Kim –
Nguyên bản Tiểu Phi mang đến gần mười cuốn sổ, đợi đến khi Kỳ Hồng đi vào thư phòng phía nam, lại mang thêm ba quyển.
Bên trong những cuốn sổ này đều là tin tức mà các chưởng quỹ thu thập từ chuyện phiếm của khách nhân, sau đó được thuộc hạ Tiểu Phi ghi chép lại.
Mười mấy cuốn sổ thế này, người bình thường muốn đọc qua loa đã tốn hơn một canh giờ, đối với Triệu Kiều lại càng thêm mất thời gian.
Đầu tiên phải có người đọc lên cho nàng nghe, sau đó nàng ghi chép lại bằng những kí hiệu chỉ mình hiểu vào giấy, cuối cùng mới coi lại một lượt rồi suy ngẫm.
Nàng bình thường không thích nhúng tay vào công việc của Tiểu Phi, chính là vì duyên cớ này.
Nếu không phải những tin tức này mang manh mối về vụ án thích khách Lân Thủy, thì đối mặt với chồng sổ sách cao ngất như thế, Triệu Kiều lâu nhất nửa canh giờ sẽ hất bàn bỏ cuộc ngay.
Tiểu Phi và Kỳ Hồng tuy là thủ hạ của Triệu Kiều, nhưng giữa bọn họ còn là tình bằng hữu giang hồ nhiều năm, cho nên tự nhiên cũng biết rất nhiều chuyện về nàng, cũng hiểu đống sổ sách này với nàng mà nói, là có bao nhiêu tốn sức lực và bực mình.
Dù có đồng tình, nhưng lại không nhịn được cười.
Triệu Kiều trừng mắt hai tên tiểu gia hỏa cười trên nỗi đau của người khác: “Kêu Kết Hương sắc một ấm trà đặc ra đây. Đêm nay chưa tra xong, chúng ta tuyệt đối không ai được ngủ. Ai bỏ cuộc trước làm chó!”
Nói xong, bắt đầu ném phăng đống sách vở trước mặt, thẹn quá hóa giận chửi rủa: “Không biết chữ đã quá thảm rồi, hai ngươi còn cười cái rắm!”
*****
Trà đặc vừa đắng vừa chát, có thể giúp hưng thần tỉnh não, đúng là thức uống tuyệt hảo để thức khuya.
Ba người bận rộn xong, trời đã sáng rõ.
Tiểu Phi liên tục ngáp: “Bệ hạ có lệnh, cấm chỉ tìm hiểu, bàn luận chuyện thích khách Lân Thủy. Lỡ có người biết chúng ta phá luật, có khi nào sẽ làm “mặt rồng tức giận” hay không?”
“Theo lời bệ hạ mà nói, chúng ta chỉ là chắp vá mấy lời nhàn thoại ngoài đường, không hề chủ động tìm hiểu. Nhưng mà hai người có ra ngoài cũng đừng nói chuyện lung tung, “ Triệu Kiều nâng chén trà lên, nốc hơn phân nửa, “Giả như bệ hạ có phát hiện, nhiều nhất chỉ bắt ta đứng nghe chửi. Không cần lo lắng, điểm này ta chắc chắn.”
Nàng đối với việc đại sự luôn có chừng mực, nếu không phải Hạ Uyên vì vụ thích khách này mà trọng thương mất trí nhớ, nàng cũng chẳng nhiều chuyện đυ.ng vào.
Vài ngày trước, Triệu Vị còn nói bóng gió, việc này có lẽ liên quan đến Gia Dương công chúa cai quản Lợi châu, mà Chiêu Ninh đế lại ra lệnh cho huynh trưởng nàng cùng đại tướng quân Hạ Chinh đến nơi đó.
Trải qua một đêm phân tích cân nhắc, việc này có lẽ không đơn giản như vậy.
Tựa hồ còn có quan hệ với thổ tộc man di Thổ Cốc Khế ở biên giới phía bắc nữa.
Nếu đem tất cả mọi manh mối vào cùng một chỗ…
Gia Dương công chúa Triệu Oanh, có lẽ đã thông đồng với địch.
Triệu Kiều trọng tình người, dù là đối với một vị đường tỷ đã nhiều năm không gặp, nàng cũng rất không hi vọng phỏng đoán này chính là sự thật.
Tay chân chung một nguồn huyết mạch, đánh xương tất sẽ động đến gân, vốn nên cùng nhau giúp đỡ bảo bọc, ai ngờ lại cốt nhục tương tàn…
Nàng không đành lòng nghĩ tiếp nữa.
Suốt đêm hết lo lắng đến mỏi mệt, nghi ngờ cùng lo lắng ngày càng tăng thêm, Triệu Kiều không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ăn một chút điểm tâm đơn giản xong, Kỳ Hồng cùng Tiểu Phi mỗi người một ngả về nhà ngủ bù.
Triệu Kiều khàn khàn phân phó: “Kết Hương, tạm chưa hồi phủ, chúng ta đi chỗ Hạ Uyên.”
Hạ Uyên hiện giờ ước chừng sẽ chẳng cho nàng được chút hành động an ủi gì.
Nhưng trong thời điểm này, dù chỉ là lẳng lặng ngồi trước mặt hắn, cũng đã khiến tâm tư rối rắm của nàng có một chút thư thái.
*****
Gần trưa, Triệu Kiều đến phủ Hạ Uyên, Trung Khánh như cũ đứng đợi ngoài cửa.
“Hôm qua Kết Hương tới báo tiểu thư không kịp qua ăn trưa, cho nên thất gia không đợi,” Trung Khánh áy náy cười, “Trùng hợp hôm nay biểu thiếu gia hưu mộc (*), cho nên chiều nay tính trước khi về quê Phong Nam, thì sang thăm thất gia một chút. Hai người họ vừa mới dùng bữa, thất gia bảo, nếu nhị cô nương không chê, thì qua dùng chung luôn.”
(*Hưu mộc: 10 ngày nghỉ 1 ngày)
“Biểu thiếu gia” mà Trung Khánh nói là biểu đệ của Hạ Uyên, Lạc Dịch. Triệu Kiều đã từng nghe Hạ Uyên nói qua, có điều chưa từng gặp.
Lạc Dịch so với Triệu Vị tuổi tác không sai biệt lắm, bên trên cũng có một tỷ tỷ.
Phụ mẫu hai tỷ đệ họ đã qua đời trong chiến loạn mười mấy năm trước, chính là mẫu thân Hạ Uyên đưa hai người họ về quê cũ Phong Nam mà nuôi lớn.
Tỷ tỷ của Lạc Dịch không đi học, cho nên chỉ ở chỗ mẫu thân Hạ Uyên làm mấy việc vặt; trong khi đó, Lạc Dịch sau khi hoàn thành việc học ở thư viện chỗ Phong Nam, thì đến Quốc Tử Giám để học cao hơn.
Lục Dịch đối với việc học rất cố gắng, bình thường sẽ không tới chỗ Hạ Uyên lười biếng, nhưng mỗi lần hưu mộc về quê thì sẽ ghé qua, vừa để hỏi thăm, vừa để có cái báo lại cho lão thái thái.
“Hai anh em huynh ấy nhất định có nhiều chuyện để nói, ta không tiện qua.” Triệu Kiều mệt mỏi cười cười, “Hôm nay ta ăn điểm tâm trễ, bây giờ vẫn chưa đói. Ngươi đi hỏi thất gia một chút, ta có thể ngồi đợi huynh ấy trong thư phòng được không.”
Quan hệ giữa nàng và Hạ Uyên vẫn còn chưa rõ ràng, thêm nữa nàng một đêm không ngủ, tâm tình trĩu nặng lo toan, dung nhan tiều tụy, lúc này nhất định không thể lộ mặt trước người thân của hắn được.
Theo lý mà nói, lúc này nàng nên trực tiếp trở về vương phủ nhà mình, đợi chiều hoặc sáng hôm sau lại tới. Nhưng nội tâm nàng đang khó chịu, liền muốn nhìn Hạ Uyên một chút, nghe hắn tùy ý nói vài ba câu cũng tốt.
Nàng tới nhà hắn không đúng dịp, Hạ Uyên cũng không có khả năng sẽ để lại biểu đệ một mình trong phòng ăn, như vậy chỉ có thể là nàng đi thư phòng ngồi đợi.
Trung Khánh chầm chậm đi về nhà ăn hỏi ý Hạ Uyên, chỉ một lát sau đã thở gấp chạy về, đưa Triệu Kiều đến thư phòng.
“Thất gia nói được. Tiểu thư trước ngồi đợi ở đây, để ta kêu người mang trà và điểm tâm tới.”
“Không cần phiền.” Triệu Kiều hữu khí vô lực khoát tay, “Ngươi làm việc của ngươi đi, ta ngồi đây một lát.”
*****
Không yên lòng ăn xong một bữa cơm trưa, Hạ Uyên trực tiếp đến thư phòng, đẩy cửa ra lại không thấy Triệu Kiều đâu.
Lục Dịch đòi đi theo hắn quay đầu hỏi Trung Khánh: “Ngươi không phải nói đã dẫn Triệu nhị cô nương tới thư phòng rồi sao? Người đâu?”
“Tiểu thư nói cứ để cô ấy ngồi một lát, không cần để ý, chúng ta liền không quấy rầy.” Trung Khánh nghi hoặc lẩm bẩm, “Có khi nào ngồi một mình chán quá, nên mới đi ra ngoài tìm người tán gẫu chăng? Ta đi tìm một chút.”
Mấy ngày gần đây, lúc Hạ Uyên ra phòng chính đãi khách, nàng ngồi một mình buồn chán thì sẽ tản bộ tìm người tám chuyện một phen.
Hạ Uyên cất bước tiến vào thư phòng, nhạt nhẽo nói với Lạc Địch: “Còn chưa đi, không lẽ còn muốn ở lại ăn cơm tối?”
Lạc Dịch không bị uy hϊếp chút nào, tự nhiên đi theo hắn, lại tự nhiên ngồi xuống trước mặt hắn: “Thất ca, ta hỏi huynh một chuyện, huynh trả lời xong ta liền đi.”
“Được.” Hạ Uyên bất động thanh sắc nhìn ra ngoài cửa, thầm quyết định trước khi Triệu Kiều trở lại phải mau chóng đuổi tên biểu đệ này về.
“Thất ca, bây giờ huynh cảm thấy Triệu nhị cô nương thế nào?”
“Không nhớ rõ, không quen thuộc, ngoài mấy đó ra thì còn có gì nữa?” Hạ Uyên lạnh giọng, ẩn ẩn có chút bực bội.
Vấn đề này hắn còn chưa nghĩ ra, mà tiểu tử này một bữa cơm bóng gió mấy lần, khiến cho hắn nhất thời không thoải mái.
“Vậy huynh còn để tỷ ấy tự nhiên ra vào đây?” Lạc Dịch không hiểu.
“Ta bị mất trí nhớ, tóm lại với cô ấy không công bằng. Nàng cũng không oán không hận, chỉ có yêu cầu đơn giản như vậy, sao ta có thể không đáp ứng?” Hạ Uyên đưa mắt hướng ra cửa sổ đáp.
“Thất ca, ý huynh nói, bây giờ huynh không thích tỷ ấy?”
Thích ư? Lời này Hạ Uyên không có cách nào trả lời. Nếu hắn biết đáp án, liền sẽ không phiền hà như bây giờ.
Lạc Dịch nháy mắt mấy cái: “Nếu bây giờ huynh không thích, vậy thì ta yên tâm.”
“Cái gì mà yên tâm? Ý đệ là sao?” Hạ Uyên nghe vậy lập tức quay đầu, ánh mắt cổ quái.
“Vốn dĩ ta vẫn cảm thấy hai người không hợp, nhưng lại không dám nói.” Lạc Dịch hít sâu một hơi, có chút khẩn trương, “Huynh nhất định không biết, tháng trước lúc huynh còn ở Lân Thủy, tứ đệ của Triệu nhị cô nương xảy ra xung đột với tiểu nhi tử nhà Phàn đại nhân, khiến cho sơn trưởng thư viện phải thông tri hai nhà đến gặp mặt giảng hòa. Cô ta ngay trước mặt sơn trưởng mắng Phàn lão thái thái đến mức khiến bà khóc ngã trên đất, còn làm chủ cho đệ đệ đánh con trai nhà Phàn đại nhân một trận, đánh xong liền ném một nửa nguyên bảo trước mặt lão thái thái rồi kiêu ngạo bỏ về.”
Hạ Uyên giật mình, mặc dù cảm giác được có chỗ không đúng, nhưng lại không giải thích được là chỗ nào.
Trong ấn tượng của hắn, hành vi phách lối như thế, Triệu Kiều ước chừng thật sự làm ra được.
“Đồn đại về cô ta trong kinh thành xưa nay đã vậy. Loại chuyện ỷ thế hϊếp người này, chẳng cần ta cố ý nghe ngóng, mấy lần nghe đồng môn nói chuyện đã biết ngay.” Lạc Dịch chớp mắt dò xét Hạ Uyên, “Ta cảm thấy, kỳ thật huynh cũng không thiếu nợ cô ta. Chuyện đã tới mức này, huynh không còn thích cô ta, vậy cũng không cần phải dây mơ rễ má gì đến nhau nữa. Ta nhìn thấy cũng muốn bực bội thay.”
Đáy mắt Hạ Uyên dần hiện lên khó chịu: “Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”
“Thất ca, nếu huynh thật sự thích nhị cô nương kia, cô ta ở bên ngoài thế nào cũng không quan tâm, vậy ta không còn gì để nói. Nhưng nếu không thích, thì nên giải quyết dứt khoát càng sớm càng tốt.” Lục Dịch không dám nhìn thẳng hắn, kiên trì nói hết những lời suy nghĩ lâu nay.
Hạ Uyên liếc qua đỉnh đầu hắn, thẳng tắp rơi vào nơi nào đó chỗ giá sách đối diện, đôi môi mỏng mím lại thẳng tắp.
Một lát sau, hắn trầm giọng nói: “Chuyên tâm đọc sách, chuyện của ta không cần đệ quan tâm. Giờ không còn sớm, tranh thủ thời gian lên đường đi.”
Nghe ngữ khí hắn biến thành lạnh lẽo cứng rắn, Lạc Dịch vội chắp tay làm lễ, nín thở rời khỏi thư phòng.
Vừa đi tới cửa, lại nghe Hạ Uyên lạnh giọng: “Đóng cửa lại. Tiện thể nói Trung Khánh, ai cũng không được vào.”
*****
Hạ Uyên dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chăm chú vào tầng giá sách cao nhất.
Nơi đó ngoài trưng một cái bình lưu ly không đẹp lắm ra thì chẳng còn gì.
Bốn phía yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở…
Của hai người.
“Còn không ra?”
Hạ Uyên thần sắc lạnh lùng đề phòng, bộ dáng giống như lâm địch.
“Triệu nhị cô nương, cô tốt nhất nên giải thích rõ ràng, tại sao lại ở trong ám thất của ta?”
Lấy thân phận hắn, vô luận là công hay tư, trong nhà có mấy ám thất là chuyện bình thường.
Nhưng hắn mất đi một năm kí ức, mấy ngày trước cũng là mới phát hiện ra, trong thư phòng này có một ám thất, phần lớn là chứa ký sự và hồ sơ về Kim Vân nội vệ.
Nội vệ tả thống lĩnh chưởng quản rất nhiều thứ, lại không cần ngày nào cũng phải đi trực, nên được cho phép chép lại những bộ phận cơ mật vào phó bản, đem về nhà bí mật lưu trữ, để nếu trong thời gian hưu mộc có chuyện khẩn cấp, thì cũng có thể kịp thời xử trí.
Ngay cả Trung Khánh cũng không biết làm sao để vào căn ám thất này, thì Triệu Kiều làm thế nào biết? Hơn nữa, đi vào để làm gì?
Giây lát sau, giá sách chậm rãi tách ra hai bên, lộ ra cửa vào ám thất.
Trên tường có khảm mấy viên hỏa tề châu có tác dụng phát sáng, quang mang nhu hòa, nhàn nhạt lưu chuyển.
Triệu Kiều bối rối đứng giữa quang mang, sắc mặt nhợt nhạt tiều tụy.
Cả người nhìn qua yếu ớt chưa từng thấy.
“Là lúc trước huynh nói cho ta. Huynh nói, vặn chiếc bình lưu ly về bên trái là có thể mở ra, bên trong ngoại trừ có tủ hồ sơ, còn có một cái giường nhỏ. Huynh còn kể rất nhiều thứ khác, bảo ta nếu đến thư phòng mệt có thể vào nằm.” Nàng cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, “Ta bận rộn suốt đêm không ngủ, mới vừa nãy buồn ngủ quá, liền lại nhớ tới.”
Ám thất cơ mật, đống sổ sách kia lại vô cùng trọng yếu, Hạ Uyên đương nhiên muốn tra hỏi rõ ràng. Nhưng giờ phút này nàng quá mệt mỏi, không còn khí lực kể lại tỉ mỉ.
Sự tình kia chỉ có mình nàng nhớ kỹ, khi đó bao nhiêu ngọt ngào, bây giờ liền bấy nhiêu khó khăn.
Nguyên lai tưởng hắn vẫn còn thích, nàng mới càng bạo gan lợi hại. Nhưng khi nãy nghe hắn nói chuyện với tiểu đệ, nàng mới hiểu ra, hắn chẳng qua xuất phát từ áy náy, mềm lòng, bất đắc dĩ, mà miễn cưỡng nhẫn nại nhượng bộ nàng.
Đối với Hạ Uyên mà nói, nàng bất quá chỉ là một kẻ “không nhớ rõ, không quen thuộc”, hơn nữa còn có tiếng xấu đồn xa.
Ngoài ra, còn có không thích.
“Tủ hồ sơ ta không động tới. Huynh yên tâm, ta coi như chưa nhìn thấy gì. Nếu không tin, huynh có thể hỏi bệ hạ hoặc đế quân, hai ngài ấy đều biết, ta bẩm sinh không nhận được mặt chữ.”
Sau một hồi bi thương im lặng, Triệu Kiều rốt cuộc ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt dò xét của Hạ Uyên.
Song, giống như hạ quyết tâm cái gì đó, nhắm mắt lại.
“Chưa hỏi huynh đã tự tiện đi vào, thật xin lỗi. Về sau, sẽ không vậy nữa.”
Về sau, sẽ không lại tới quấy rầy.Tác giả có lời muốn nói:
Ting ting ting, xe hỏa táng xuất phát ~