Dư uyển tình đi theo bên cạnh của Diệp Tử Sâm , trong lòng vừa khẩn trương vừa bất an , bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại .
Uyển Tình giống như vừa thấy được sát khí đằng đằng của anh trai , vẻ mặt đó giống ngư muốn đem cô ra mà nhai nuốt .
Nhưng cũng không thể trách cô suy nghĩ nhiều, vốn dĩ trong nguyên tác, Dư Uyển Tình vốn là bị người đàn ông này và nữ chủ đại nhân hại chết . Mà chính là hôm nay là ngày mà nữ chủ xuất hiện , nửa tháng sau chính là sinh nhật 18 tuổi , ngày mà cô chết cũng không còn xa . Điều này càng làm cho Uyển Tình thêm lo sợ .
Nhưng bây giờ cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết này nên đã biết trước được mọi việc để mà tránh. Trong mấy năm nay cô không ngừng tích cóp tiền của cũng được kha khá , chỉ cần chờ lúc nữ chủ đại nhân về nhà mà cao chạy xa bay , sẽ không còn phải dính líu đến Diệp gia nữa .
Nghĩ như vậy, Dư Uyển Tình hơi hơi thả lỏng thân thể mình một chút .Nhanh chóng đi theo Diệp Tử Sâm lên xe.
"Như thế nào? Tình tình có phải rất sợ anh hai ?"
Đang lúc Uyển Tình còn miên man trong suy nghĩ của mình ,thì bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm .
Hơi thở trầm thấp ấy vang lên bên tai cô . Uyển Tình bỗng cảm thấy thân thể truyền đến một cỗ cảm giác tê tê dại dại , loại cảm giác xa lạ này làm cho đô có chút hoảng hốt, không thoải mái .
Cảm giác được khoảng xách của Diệp Tử Sâm và mình ngày càng gần , tâm tình vừa mới thả lỏng , lại cứng đờ lên, theo bản năng lắp bắp mà trả lời:
"Không, không có."
Nói xong lại dịch người ngồi xê ra một chút .
~~~~~~~~~~~~"""""""""""""""
Ủng hộ mk nè √ ( ° _ ° ) √