Thẩm Kỳ Nhiên đang mơ.
Một giấc mơ đẹp.
Trong mơ, cậu thấy cuối cùng mình cũng kết thúc hơn hai mươi năm kiếp sống làm con trai cưng của mẹ, thành công tỏ tinh với cô gái trong lòng mình! Cô ấy thẹn thùng đưa tay ra, còn cậu thì kích động nắm lấy…
Nhưng mà, ngón tay này lại rất thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay còn có vết chai mỏng, cảm giác khi chạm vào hình như không hợp lắm thì phải?
Trong lòng có chút nghi hoặc, Thẩm Kỳ Nhiên giữ chặt lấy bàn tay ấy, bóp bóp rồi xoa xoa, đang định cẩn thận sờ lại lần nữa thì đột nhiên cảm thấy da đầu tê rần, lạnh buốt, cậu lập tức tỉnh giấc.
Vừa mở mắt ra đã bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông đang ngồi trên xe lăn bên mép giường.
Thẩm Kỳ Nhiên: “…”
Vấn đề: Trước khi cưới tôi vẫn luôn ra rả tuyên bố rằng mình yêu vị hôn phu sâu đậm khắp nơi, nhưng cưới rồi lại chẳng buồn để ý đến người ta, suốt ngày chỉ biết ngủ nướng, xin hỏi vị hôn phu đó có tha thứ cho tôi không?
Trả lời: Thân yêu à, bên này xin kiến nghị ngài nhanh chóng chuẩn bị hậu sự đi, dù sao thì cũng không có ai thích bị xem là công cụ dùng xong rồi vứt cả nha~ hì hì.
Ánh mắt Thẩm Kỳ Nhiên run rẩy né tránh khỏi gương mặt lạnh lẽo đến mức có thể làm đông cứng kẻ khác của đối phương, sau đó mới phát hiện ra tay mình vẫn còn đang nắm tay của đại ma vương này. Mà cậu nhớ rõ là hình như vừa rồi mình còn bóp bóp, xoa xoa, thậm chí là định sờ thử tiếp…
Cho nên.
Cậu không chỉ biến Thiệu Hành trở thành công cụ dùng xong rồi vứt, mà còn điên rồ đến mức làm ra hành vi quấy rối tìиɧ ɖu͙© đối với đối phương??
“Em sai rồi.” Thẩm Kỳ Nhiên lập tức buông tay ra như bị điện giật, nhanh chóng bày ra dáng vẻ nhận tội chịu đòn. Cậu hận tới không thể lột xác làm người mới, à không, là mơ lại lần nữa.
“Anh, em thật sự sai rồi, em không cố ý! Em, em chỉ là đang mớ ngủ thôi…”
Thiệu Hành nheo mắt lại, giọng đầy nguy hiểm: “Cậu gọi tôi là gì?”
“Anh? Anh Thiệu?” Thật ra Thẩm Kỳ Nhiên cũng không biết nên gọi Thiệu Hành là gì. Trước hết phải loại trừ cái xưng hô sai rành rành như chồng, cái đó là tuyệt đối không thể!
Thiệu Hành sau khi trọng sinh đang có mức độ căm ghét đối với nguyên chủ cao nhất, nghe xong chỉ sợ càng muốn tiễn cậu đi chầu trời hơn. Còn lại thì mấy cái bình luận trong truyện có cách gọi thân mật như là Thiệu tổng, Thiệu thần, Thiệu soái gì đó… hay là cứ chọn đại một cái nghe xuôi tai chút.
Một hồi chuông vui tai đột ngột vang lên, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn lại, là báo thức mà Thẩm Kỳ Nhiên đã đặt trước đó. Trên màn hình của thẻ cơ trí năng hiện lên cái tên báo thức một cách nổi bật, còn nhấp nháy đầy phấn khởi.
[Dũng cảm đối mặt với Thiệu ma đầu! Mình quá ngầu!]
“…”
Thiệu Hành mặt không cảm xúc liếc nhìn Thẩm Kỳ Nhiên một cái, người sau lập tức lao tới tắt chuông báo thức, trong phòng lại trở nên yên ắng.
Yên ắng đến mức khiến người ta phải sợ hãi tới rợn tóc gáy.
“Em… đến giờ chạy bộ buổi sáng rồi.” Đã lỡ cắn răng tìm đường chết thì thêm một lần cũng không sao, Thẩm Kỳ Nhiên kiên cường gật đầu với Thiệu Hành: “Em đi chạy bộ đây, anh, anh nghỉ ngơi cho tốt, ngủ ngon… à không, chào buổi sáng!”
Cậu vừa dứt lời thì thậm chí còn chưa kịp thay áo ngủ đã nhảy phốc xuống giường, chưa đầy một giây sau đã biến mất khỏi cửa.