Ta Từ Địa Ngục Trở Về, Ban Cho Chúng Tuyệt Vọng

Chương 6: Hủy Nhục Cốt

Bên dưới bài đăng, vô số bình luận chửi bới, chỉ trích bà ta thậm tệ.

[Bà ta cũng đã hơn 40 tuổi rồi đấy, sao sức lực như trâu vậy?]

[Trời ơi, mù mắt tôi rồi!]

[Trẫm đã thấy cái gì vậy nè. Mau đem thuốc cho trẫm]

[Khoan đã, không ai thấy người trong video khá quen sao?]

[Lầu trên nói tôi mới để ý, trong rất quen.]

[Trời đất?! Đây không phải Tô Nguyệt sao?]

[Vãi, đúng thật là bà ta đấy!]

[Con mẹ nó, vậy mà tôi lại từng lớn giọng bảo sẽ trở thành người như bà ta.]

[Chuyện này còn kinh thiên động địa hơn đây, nơi trong video là một ngôi chùa gần chỗ tôi.]

Tôi hài lòng mỉm cười nhìn phản ứng của cư dân mạng. Những bài đăng bị xoá đi rồi lại xuất hiện, chắc hẳn bà ta đang tức lắm.

Tiếp theo nên định đoạt kết cục của bà ta nhỉ? Lần này tôi nhất định sẽ trả lại cho bà ta tất cả. Cách mà bà ta đã từng làm với mẹ tôi.

Vậy nên tôi đã mất nhiều nhiều công sức, tìm kiếm khắp nơi mới có người nói cho tôi biết nơi một bà đồng.

Tôi phải tốn rất nhiều tiền mới có thể mời bà ta giúp.

Loại cổ trùng mà tôi muốn tặng bà ta có tên là “Hủy nhục cốt”. Loại cổ trùng này một khi xâm nhập vào bên trong sẽ khiến cho người bị hạ cảm giác đau đớn tột cùng, da thịt sẽ từ từ thối rữa. Cho đến khi biến thành một đống thịt thì vẫn giữ được chút ý thức, đau khổ tột cùng.

Đợi thêm vài ngày nữa, cho bà ta một chút thời gian cuối cùng. Để bà ta cảm nhận được sự đáng sợ của cộng đồng mạng.

Năm ngày sau, trên mạng vẫn còn một vài nơi bàn tán về sự việc của Tô Nguyệt. Bà ta bây giờ chẳng dám ra đường gặp ai. Chỉ cần bước ra khỏi cửa là bị những tên phóng viên chụp ảnh lại ngay lập tức.

Đã đến lúc thực hiện nghi thức rồi, Tô Nguyệt thân mến!

Nhưng mà như vậy vẫn khiến tôi chưa đủ hài lòng. Bà ta nên cảm nhận được cảm giác tìm thấy được hi vọng rồi sau đó bị thực tại dập tắt mới đúng.

Vì thế hai ngày sau khi hạ cổ trùng, tôi đã đích thân đi gặp bà ta. Chỉ trong hai ngày ít ỏi, vẻ mặt bà ta già đi chục tuổi.

Khi tôi bước vào bên trong, một mùi hôi thối ập thẳng vào trong khoang mũi.

Bà ta trong thấy tôi, đã vội vàng lao đến: “Đại sư, cuối cùng ngài cũng tới rồi.”

Tôi đánh giá Tô Nguyệt từ trên xuống dưới, tóc tai rối tung lên. Trên cơ thể đã nổi những vết bị phân hủy.

“Chỉ cần cô cứu tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa.”

“Bà yên tâm, tôi đến đây là để giúp bà.” Tôi cố ép bản thân nở nụ cười thương mại vừa lôi trong túi ra một lọ thuốc.