Loạn Thế Nông Nữ: Mô Phỏng Cầu Sinh

Chương 3.2: Mẫu thân mang thai

Hứa Tri Nam lại có chút gấp gáp, vì nàng mới đến nơi này, nào biết thầy lang trong thôn ở đâu! Đang lúc nàng định chạy đi cầu xin bà nội thương tình tìm thầy lang giúp thì những người đi làm đồng đã lục tục trở về. Tiếng mấy người thúc phụ, bá phụ nói chuyện đã vọng vào từ ngoài sân trước.

"Sao thế này? Người đâu cả rồi? Đói chết mất, cơm nước sao còn chưa xong!"

Là giọng của Nhị thúc.

Hứa Tri Nam vội buông bà nội ra, chạy vụt ra ngoài sân trước, vừa chạy vừa khóc toáng lên: "Cha, cha ơi! Mẹ mang thai rồi! Bà nội đẩy mẹ một cái! Bà còn nói muốn đánh chết cả con với mẹ nữa, oa oa oa! Bây giờ mẹ đang nằm dưới đất! Mẹ bảo con đi tìm thầy lang, cha ơi mẹ có sao không! Hu hu! Cha, mau đi tìm thầy lang đi cha ơi!!"

Phụ thân nàng nghe mấy câu đầu thì mừng rỡ khôn xiết, nhưng nghe đến đoạn sau thì sắc mặt lập tức sa sầm lại. Chẳng nói chẳng rằng, ông quay người chạy thẳng ra khỏi nhà, xem chừng là định đi tìm Triệu đại phu trong thôn. Những người khác trong nhà thì ngơ ngác nhìn nhau, rồi cũng vội vàng ào ào theo chân Hứa Tri Nam vào sân sau xem xét. Vừa vào đến nơi thì thấy Lý thị quả nhiên đang nằm sõng soài dưới đất. Mấy người chị em dâu vội vàng tiến lên đỡ, xúm lại dìu Lý thị dậy rồi đưa vào trong nhà nghỉ ngơi.

Mấy người thúc phụ, bá phụ không dám nói gì, chỉ biết lúng túng đứng nép sang một bên.

"Bà ơi, cháu đói, cháu đói!"

Hứa Đại Hổ, cục cưng quý tử của nhà Đại bá phụ, bắt đầu la hét om sòm. Cậu nhóc này mà làm mình làm mẩy lên thì chẳng ai trong nhà chịu nổi, làm bà nội lại càng thêm xót ruột không thôi.

"Con dâu ba... à không, con dâu hai, mau đi nấu cơm!" Bà nội theo thói quen định gọi Lý thị, nhưng chợt nhớ ra tình hình liền vội đổi giọng gọi con dâu thứ hai đi nấu cơm.

Nhị thẩm Liễu Phương Phương bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn quay người miễn cưỡng đi vào bếp. Đi làm đồng về đã mệt lắm rồi!

Chẳng bao lâu sau, Hứa Chí Vượng đã dẫn Triệu đại phu cõng hòm thuốc bước nhanh vào nhà.

Triệu đại phu bắt đầu cẩn thận bắt mạch cho Lý thị. Một lúc lâu sau, ông ta mới vuốt râu, mở miệng chúc mừng: "Lý thị quả thật đã mang thai rồi, thai nhi được khoảng một tháng! Nhưng mạch tượng cho thấy thai này không ổn định lắm, lại vừa bị kinh động mạnh, suýt nữa thì đã sảy rồi! Này lão tam à! Sau này phải chú ý nhiều hơn, để tức phụ nhà ngươi nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt, nếu không e là không giữ được đâu. Thế này đi, ta kê cho mấy thang thuốc an thai, dạo này cứ để nàng tĩnh dưỡng cho khỏe!"

Phụ thân nàng, Hứa Chí Vượng, vội vàng rối rít cảm ơn, mặt mày hớn hở ra mặt, quay đi tìm bà nội xin tiền mua thuốc. Bà nội tuy lòng không muốn đưa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hy vọng xen lẫn thất vọng của con trai thứ ba, cuối cùng cũng phải miễn cưỡng móc tiền ra đưa.

"Tốt nhất là sinh được con trai! Nếu lại là con gái! Hừ!" Bà nội lầm bầm một câu đầy hậm hực.

Nhị thẩm Liễu Phương Phương đã nấu cơm xong. Cả nhà ai nấy đều đói lả, thấy Lý thị tạm thời không sao liền lục tục ngồi xuống bàn ăn cơm. Hứa Chí Vượng thì tự tay bưng một bát cơm vào phòng cho mẫu thân nàng.

Hứa Tri Nam tranh thủ lúc bà nội vừa ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhón lấy một cái bánh bột bắp rồi nhanh chân chuồn đi mất. Thế là ý định bỏ đói nàng thêm một bữa của bà nội lại lần nữa không thành công. Hứa Tri Nam kéo muội muội Nhị Nha ra sau cánh cửa, hai chị em trốn ở đó cùng nhau ăn bữa tối đạm bạc. Nàng bẻ nửa cái bánh bột bắp đưa cho Nhị Nha.

Nhị Nha lắc đầu từ chối, mở to đôi mắt trong veo nhìn nàng: "Tỷ tỷ ăn đi! Muội không đói!"

Hứa Tri Nam cứng rắn nhét nửa cái bánh vào lòng muội muội.

"Ăn mau!"

Lúc xuống núi nàng đã ăn một củ mài dại và một quả trứng gà, nên lúc này cũng không đói lắm. Nhị Nha cầm lấy nửa cái bánh, nhai từng miếng nhỏ, ăn một cách vô cùng trân trọng.

"Tỷ tỷ ơi, lần này mẫu thân mang thai... liệu có phải là đệ đệ không?"

Hứa Tri Nam nhìn đôi mắt ngây thơ tràn đầy hy vọng của muội muội, trong lòng biết rõ, nỗi ám ảnh về việc không có con trai nối dõi, không có đệ đệ chống lưng này đã đè nặng lên vai mỗi thành viên trong gia đình nhỏ của các nàng từ rất lâu rồi.

"Ta cũng không biết nữa." Hứa Tri Nam lắc đầu. Nếu lần mô phỏng nhân sinh tiếp theo không có gì thay đổi bất ngờ, thì có lẽ nàng sẽ biết được kết quả.

Giờ phút này, tự xét lòng mình, Hứa Tri Nam cảm thấy có chút mờ mịt. Ở thế kỷ sau nơi nàng từng sống, nàng được dạy dỗ về tư tưởng nam nữ bình đẳng. Nhưng nàng vốn xuất thân từ một gia đình nông thôn, cha mẹ sinh được hai chị em gái rồi mới có một đứa em trai, nên nàng thực chất vẫn luôn sống dưới cái bóng nặng nề của tư tưởng trọng nam khinh nữ. Lúc nhỏ, cuộc sống của nàng và chị gái cũng tạm coi là ổn thỏa, cho đến khi có em trai ra đời, mọi thứ dường như đã thay đổi long trời lở đất.

Nhị Nha không hiểu được nỗi u sầu đột nhiên ập đến của tỷ tỷ, chỉ biết nép sát vào người Hứa Tri Nam, khẽ nói: "Nếu là đệ đệ thì tốt quá. Sau này phụ thân mẫu thân sẽ không buồn rầu như vậy nữa, chúng ta có lẽ cũng không cần phải làm lụng vất vả như thế này."

Nếu là đệ đệ thì tốt sao? Hứa Tri Nam thật sự không biết. Ai có thể biết trước được tương lai sẽ ra sao? Giống như ở kiếp trước, nàng cũng đâu thể ngờ được rằng sau khi có em trai, mình và chị gái lại trở nên xa cách, thậm chí có cảm giác như thành người dư thừa trong chính gia đình mình.

Nàng khẽ ôm lấy thân hình nhỏ gầy của Nhị Nha vào lòng, không nói gì thêm. Hiện tại, nàng chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là phải sống sót.