Hứa Tri Nam vừa tỉnh lại, nhìn mái nhà tranh đen kịt, ngửi mùi ẩm mốc trong không khí, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được. Nàng vốn là một bạch lĩnh ở thế kỷ sau, không may qua đời trên đường đi làm về, khi mở mắt ra đã thấy mình biến thành Hứa Đại Nha, một bé gái sáu tuổi ở một thời đại xa xưa nào đó mà nàng không rõ niên kỷ.
Nguyên chủ Hứa Đại Nha này khi lên núi nhặt củi chẳng may bị ngã, đầu đập vào đá, rồi ngất lịm đi. Mãi đến chiều muộn mới có người trong làng đi ngang qua phát hiện, bèn đưa về nhà. Đêm đó, Hứa Đại Nha lên cơn sốt cao. Vốn là nhà nông nghèo lại đông con, một đứa con gái như nguyên chủ trong mắt người nhà họ Hứa thật chẳng đáng giá. Vì vậy, chẳng ai nghĩ đến chuyện mời thầy lang, chỉ cho uống qua loa bát canh gừng, đắp thêm chiếc áo bông rách nát cho có lệ. Ai ngờ nửa đêm, nguyên chủ sốt cao quá rồi tắt thở.
Khi mở mắt lần nữa, Hứa Đại Nha đáng thương đã trở thành Hứa Tri Nam cũng đáng thương không kém.
Xuyên qua được mấy ngày, Hứa Tri Nam từ chỗ oán hận, suy sụp cũng dần bình tĩnh chấp nhận số phận. Nàng khó nhọc bò ra khỏi ổ chăn rách nát lọt gió, cố gắng không đánh thức mấy người em gái Nhị Nha cùng các tỷ tỷ họ là Đại Hoa, Đại Ni, Tiểu Ni đang ngủ cùng. Gian nhà củi nhỏ bé, rách nát này chính là nơi trú ngụ của năm nữ hài tử bọn họ.
Ra khỏi cửa, Hứa Tri Nam mờ mịt nhìn bầu trời phủ sương mù dày đặc, lòng thầm đoán không biết hôm nay trời có mưa hay không. Mẫu thân nàng từng nói, nếu trời không mưa nữa thì đồng ruộng sẽ hỏng hết. Nàng đi ra giếng nước giữa sân, cố hết sức kéo một thùng nước lên, rồi ngồi xổm xuống vệ sinh cá nhân. Nơi này không có những thứ như bàn chải hay thuốc đánh răng của đời sau, nàng đành bẻ một cành liễu dùng tạm.
Bà nội nàng, Vương Lệ Nương, ưỡn tấm thân mập mạp bước ra, thấy nàng đang dùng cành liễu súc miệng thì liền chau mày, chống nạnh bắt đầu chửi mắng: "Đúng là cái đồ số con hầu, tâm hồn tiểu thư! Chưa thấy đứa con gái nhà quê nào lại lắm chuyện như ngươi, còn bày đặt súc miệng! Sau này về nhà chồng coi chừng bị người ta ghét bỏ!"
Hứa Tri Nam coi như điếc không sợ súng, chỉ cúi đầu chuyên tâm vệ sinh cá nhân. Mấy ngày nay nàng đã hiểu rõ, bà nội Vương Lệ Nương này là người có quyền uy nhất nhà, xưa nay vốn chẳng ưa gì gia đình các nàng. Chỉ cần nàng và muội muội Nhị Nha lọt vào tầm mắt của bà ta, dù chẳng làm gì cũng sẽ bị mắng nhiếc vài câu.
Thấy Hứa Tri Nam mặt dày mày dạn như khúc gỗ, bà Vương tức tối trợn mắt, lầm bầm gọi con dâu thứ ba là Lý thị ra chuẩn bị bữa sáng. "Con đây, thưa mẹ."
Mẫu thân của Hứa Tri Nam, Lý Tiểu Lan, vội vàng lau tay vào tạp dề, lí nhí đáp lời rồi đi vào bếp, bắt đầu nấu nướng dưới sự giám sát chặt chẽ của bà nội Vương Lệ Nương. Ở nhà nông thôn quê, mẹ chồng nào cũng canh cánh nỗi lo con dâu nấu cơm sẽ ăn vụng, nên hoặc là tự mình trông coi, hoặc là đứng nhìn chằm chằm không rời mắt.
"Thưa mẹ, Đại Nha còn chưa khỏe hẳn, hay là... mẹ cho nó một quả trứng gà hấp được không ạ?" Lý thị thấp thỏm hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đối diện với ánh mắt đáng sợ của mẹ chồng, mở lời cầu xin cho đứa con gái đã ốm mấy hôm nay.
Bà Vương lập tức sa sầm mặt, nếp nhăn trên trán run lên vì tức giận, quát lớn: "Ăn cái gì mà ăn! Đồ nha đầu lỗ vốn, còn dám đòi ăn trứng gà! Nó khỏe rồi còn gì, tẩm bổ cái gì nữa! Ở nhà dưỡng bệnh bao nhiêu ngày, bỏ bê bao nhiêu việc đồng áng, hôm nay Đại Nha phải ra đồng làm việc cho ta!"
Lý thị lập tức cúi gằm mặt không dám hé răng nửa lời, lúc hấp bánh bột ngô trộn rau dại cũng không kìm được mà lặng lẽ lau nước mắt. Hứa Tri Nam chẳng lấy làm lạ trước sự nhẫn nhịn của mẫu thân mình. Mấy ngày nay, nàng cũng đã phần nào hiểu rõ tình cảnh của gia đình này. Bà nội nàng, Vương Lệ Nương, sớm góa chồng nhưng đã một tay nuôi lớn bốn trai hai gái, tất cả đều đã lần lượt dựng vợ gả chồng.
Trưởng nam Hứa Chí Phú lấy cháu gái ruột của bà Vương Lệ Nương là Vương Xuân Hoa, sinh được hai trai một gái.
Thứ nam Hứa Chí Cường may mắn học được nghề thợ mộc, cưới con gái một nhà thợ mộc là Liễu Phương Phương, sinh một trai hai gái.
Tam nam, Hứa Chí Vượng, cũng chính là phụ thân nàng, lấy Lý Tiểu Lan người thôn Lý Gia, sinh được hai con gái.
Út nam, Hứa Chí Tài, hiện được gọi là Hứa Chí Viễn. Bà Vương Lệ Nương sinh con út khá muộn, thấy hắn có chút tư chất đọc sách nên cố gắng cho đi học ở trường tư thục trong trấn. Thầy đồ ở trường chê tên cũ quê mùa nên đã sửa lại cho hắn.
Phụ thân nàng là con trai thứ ba, vị trí lỡ cỡ nên vốn chẳng được coi trọng, không như Nhị thúc còn học được một cái nghề, lại cưới được một mối hôn sự tốt. Quan trọng hơn cả, ở cái thời đại trọng nam khinh nữ này, việc không sinh được con trai nối dõi khiến họ luôn bị người trong nhà dè bỉu, coi thường. Vì thế, hai vợ chồng phụ thân mẫu thân nàng ở nhà Hứa gia luôn phải sống trong cảnh lép vế, điều đó cũng khiến hai nữ nhi của họ chẳng hề được yêu thích. Phụ mẫu nàng là những người thật thà, chăm chỉ làm lụng nhất nhà, nhưng cũng là người sợ bà nội nhất.
Hứa Tri Nam không ngờ người mẫu thân luôn tỏ ra nhu nhược của mình lại dám mở miệng cầu xin bà nội như vậy. Chỉ tiếc cho nguyên chủ Hứa Đại Nha, vì không được người nhà coi trọng, lại thêm bà nội không muốn tốn tiền mời lang trung, cơn sốt cao mãi không lui nên đã sớm lìa đời.
Đến bữa sáng, Hứa Tri Nam nhận phần bánh bột ngô của mình rồi thì phải lập tức rời khỏi bàn ăn. Ở Hứa gia này, nữ nhi không được phép ngồi ăn cùng mâm với nam nhân, dĩ nhiên là ngoại trừ bà nội. Hứa Tri Nam vội vàng ăn hết chiếc bánh bột ngô khô khốc, khó nuốt. Mấy ngày nay, từ chỗ khó nuốt ban đầu, giờ nàng đã phải học cách ăn vội ăn vàng, tất cả chỉ vì quá đói. Tiếc thay, chút đồ ăn ít ỏi này chẳng thấm vào đâu so với cái bụng rỗng tuếch của nàng.