Nông Kiều Có Phúc

Chương 469: Thăm hỏi

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Bắt đầu mùng hai, Sở Lệnh Tuyên lại đi sớm về trễ, thậm chí buổi tối đều không trở về nhà.

Mùng hai Trần A Phúc cũng không thể về nhà mẹ đẻ. Một cái là nàng còn chưa hết ở cử, một cái là một nhà Trần Thế Anh hồi kinh thành, một nhà Trần Danh và một nhà Trần Thực cũng đều về nhà cũ lễ mừng năm mới thêm uống rượu mừng Trần A Cúc.

Trần A Cúc tìm được nhà chồng, là một đại địa chủ, nhà ở thị trấn Tam Thanh. Nghe nói nhà có ruộng tốt ngàn mẫu, còn mở hai cửa hàng. Hậu sinh mười tám tuổi, tướng mạo bình thường. Cho dù tướng mạo có bình thường, cũng sẽ không coi trọng đại phòng Trần gia cùng Trần A Cúc. Nhà kia vừa ý, vẫn là thế lực Trần A Phúc, cùng với ánh sáng tương lai của nhị phòng cùng tam phòng.

Trần Nghiệp và Hồ thị ban đầu không hài lòng lắm, cảm thấy nhà này không có có tiền như Dương gia Trần A Mãn tìm, còn ở kinh thành. Hậu sinh tiểu tử lớn lên vừa đen vừa béo, xa không có tuấn tú như Dương Minh Viễn.

Trần lão thái lại rất hài lòng. Bà nói khuyên Trần Nghiệp, mặc kệ thừa nhận hay không thừa nhận, hiện tại đại phòng kém xa so với tam phòng, làm sao tuyển con rể điều kiện phải đồng dạng? Cho dù là nhà này, đều là nhà mình trèo cao. Huống chi Trần A Cúc qua năm liền mười bảy tuổi, chậm trễ nữa lại khó tìm.

Trần Nghiệp ngẫm lại cũng đúng, mặc kệ có tức giận hay không, đại phòng bọn họ so ra đã kém nhị phòng cùng tam phòng, liền nghe lão nương khuyên. Cho dù Hồ thị lau nước mắt không muốn, nói ủy khuất khuê nữ của mình, nhưng vẫn không tranh hơn nam nhân cùng mẹ chồng, chỉ phải đồng ý.

Bởi vì Trần A Cúc tuổi lớn, hôn sự định ra tại tháng bảy năm ngoái, mùng tám tháng giêng năm nay thành hôn.

Người Trần gia đều trở về uống rượu mừng, Trần A Phúc cũng để cho Trần Danh mang đến thêm trang của nàng. Thêm trang bên ngoài giống như đưa cho Trần A Mãn, năm mươi lượng bạc, hai thất gấm vóc, hai mặt chăn giường, hai cây trâm vàng ròng. Những vật này, trừ năm mươi lượng bạc ra, vật gì khác cùng so với đưa Trần A Mãn, chính là hai cấp bậc.

Đồng thời mang về, còn có cho Hồ gia năm mươi lượng bạc, Hồ Vi mùng mười cưới vợ. Cho dù Trần A Phúc không thích Hồ Vi, nhưng nể mặt Hồ lão ngũ biết ăn ở, vẫn đưa đại lễ này.

Trần A Phúc lại thỉnh Tống thị đi nhà La quản sự một chuyến, đại biểu nàng thăm hỏi La quản sự, lại đưa đi hai trăm lượng bạc cùng nhân sâm, linh chi, tam thất và rất nhiều thuốc bổ.

Sở tiểu cô nương bởi vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào đều kéo tà áo Trần A Phúc, nhất thời cũng không rời bỏ. Đại Bảo thấy muội muội như thế, cũng một bước không rời bồi nàng.

Trần Đại Bảo dính tiểu cô nương đồng thời, cũng dính Trần A Phúc. Trần A Phúc cũng liền kệ cậu kéo một kéo, ôm một cái, trong lòng rất không nỡ. Cửu hoàng tử nhất lập thái tử, liền ý nghĩa tiểu thập nhất sắp rời khỏi mình, trở về nhận tổ quy tông rồi.

Trần A Phúc vừa đến dị thế liền sớm chiều chung đυ.ng cùng Đại Bảo, so với Sở Lệnh Tuyên, cùng với thân sinh trai gái của mình thì thời gian chung đυ.ng còn dài hơn nhiều. Gần thời gian bốn năm cùng chung hoạn nạn, thật không nỡ.

Nàng khó chịu ở trong phòng mang ba đứa bé, mà hai tiểu ca thì buổi sáng mỗi ngày sẽ đi Lạc Mai am bồi Bụi, thời điểm ăn bữa cơm trưa rồi trở về. Buổi chiều liền không đi, hai tiểu ca này quá tinh nghịch, không thể nào đàng hoàng ngây ngốc, ầm ĩ đến Bụi nhức đầu. Hơn nữa, đi qua sự kiện kia, thời gian Bụi lý phật càng nhiều. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Ngày mùng bảy, trăng rằm Tiểu Ngọc Nhi, Trần A Phúc không muốn làm lớn. Bởi vì Sở Lệnh Tuyên không ở nhà, bởi vì tình huống đặc thù, kinh thành cùng phủ Thạch Châu cũng sẽ không có người tới, chỉ thỉnh người mấy nhà thân thiết cùng nhà tiểu cữu cữu đến ăn bữa cơm tối.

Ngày hôm nay Trần A Phúc cuối cùng ra tháng, sáng sớm liền tắm rửa thật thoải mái. Sau điểm tâm, liền mặc vào bối tử bông vải, mặc áo choàng lên, lại mặc lên áo khoác Chiêu Quân bộ, mang mấy hài tử đi Lạc Mai am vấn an Bụi. Kể từ ngày Bụi vào phủ gặp mặt một lần, đến hôm nay còn chưa gặp qua.

Lần này cũng mang Tiểu Ngọc Nhi theo. Không chỉ dùng chăn mền bao kín con bé, còn đắp một khối vải nhung dày ở trên mặt.

Bên ngoài bão tuyết bay tán loạn, gió rét lạnh thấu xương. Bị nhốt một tháng Trần A Phúc lại rất thích, nàng đứng ngẩng đầu lên, để bông tuyết bay xuống ở trên mặt mình, cảm giác bông tuyết bị hòa tan ở trên mặt.

Lý ma ma vội vàng nói: "Đại nãi nãi, người mới ra tháng, cũng không thể như vậy, đừng để bị lạnh."

Vũ Ca Nhi và Minh Ca Nhi cũng học bộ dáng mẫu thân ngẩng đầu lên, còn lớn giọng la hét: "Đón tuyết tuyết, đón tuyết tuyết."

Hù dọa hai mụ mụ chặn lại nói: "Ai da, ca nhi, đừng hít gió lạnh."

Hai tiểu gia hỏa nghe, lại cất bước chân ngắn nhỏ chạy, hô: "Đi thăm bà nội, đi thăm bà nội..." Bọn họ mặc áo bông quần bông màu đỏ, như dài hai cái chân đèn l*иg tiêu hồng hồng.

Hai tên tiểu tử lớn lên vừa cao lại tráng, biết nhảy biết chạy, cũng phải không cần người dắt. Đột nhiên Minh Ca Nhi vấp ngã, lăn một thân bông tuyết lại tự mình đứng lên, ngửa mặt lên trời đánh hai cái ha ha.

Vũ Ca Nhi thấy, cũng cố ý vấp ngã lại đứng lên, lại ngẩn lên trời cười to hai tiếng.

Sở tiểu cô nương cùng bọn hạ nhân đều không đi đỡ bọn họ, đây là Trần A Phúc dặn dò, chỉ cần ngã không lợi hại, liền để bọn họ tự mình đứng lên.

Đến Lạc Mai viện, chứng kiến đầy sân hồng mai tranh nhau nở rộ, đứng thẳng ngạo nghễ ở trong gió tuyết, xinh đẹp cực kỳ.

Trần A Phúc cảm thấy, so sánh với hoa hải đường, Bụi càng giống hồng mai này, ngạo nghễ, chói mắt, bướng bỉnh, vô cùng kiên trì bản thân.

Bọn họ trực tiếp tiến vào đông sương phòng, bởi vì thượng phòng là phật đường, Bụi sẽ ở lý phật chỗ đó.

Đông sương phòng là phòng khách cùng phòng ngủ của Bụi. Bọn họ ngồi ở trong phòng phía đông trong chốc lát, Bụi mới lý phật xong lại đây. Bà gầy nhiều, hiện ra nếp nhăn khóe mắt càng thêm rõ ràng. Ngày Sở Hầu gia ẩn nhẫn liền gần kết thúc, không biết đối với vợ chồng già này sẽ là kết quả gì.

Vừa nhìn thấy bọn nhỏ, trong mắt bà vốn sầu khổ có một nụ cười.

Trần A Phúc mang hài tử đứng dậy hành lễ cho Bụi, Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi hành lễ liền chạy tới ôm bà nội, đắc ý la ầm lên: "Bà nội, muội muội, muội muội đến rồi."

Bụi sờ sờ đỉnh đầu hai tiểu ca, nói: "Muội muội cũng tới sao? Bà nội xem một chút."

Lý mụ mụ ôm Tiểu Ngọc Nhi đến trước mặt Bụi, Bụi duỗi tay tiếp nhận hài tử.

Lần trước thời điểm Bụi gặp Tiểu Ngọc Nhi, cô gái nhỏ còn nhắm mắt lại ngủ, mà lúc này đã mở mắt. Cũng không sợ người lạ, cười cười với bà nội, "A" hai tiếng.

Bụi cười rộ lên, trong mắt lại có vẻ ươn ướt, nói: "Đứa bé thật xinh đẹp, thật khiến người yêu thương. Nhìn tiểu bộ dáng này, còn muốn xinh đẹp hơn Hoa nhi mới trước đây vài phân." Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{|)&@#@

Bà ôm Tiểu Ngọc Nhi ngồi ở trên giường, hai tiểu ca một bên một đứa tựa ở bên người bà, câu có câu không trò chuyện với bà: "Muội muội, đẹp mắt."

Bụi gật đầu: "Ừ, là đẹp mắt."

"Muội muội thối thối (tiểu tiện), không thối."

Bụi cố làm ra vẻ kinh ngạc: "Thật sao? Thối thối như thế nào sẽ không thối?"

Hai tiểu ca kiên định gật đầu: "Không thối, ngửi qua rồi."

Bụi mừng rỡ: "Ai da, thứ kia không thối cũng không thể ngửi được."

Một đứa còn nói: "Muội muội chúng con, người xấu đoạt."

Nột đứa khác vội vàng nói: "Đánh ra ngoài, không cho phép đoạt."

Bụi nói: "Người xấu đoạt muội muội, là nên đánh ra ngoài." Bà không biết người xấu hai tiểu ca chỉ là tam phu nhân.

Hết chương 469.