Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Buổi tối, Trần A Phúc dẫn hài tử lớn chút và lão hầu gia cùng đi Lộc Viên ăn cơm. Bụi không thể nào đi, liền để hai tiểu ca bồi bà. Vương thị thấy lại không mang cháu ngoại đến, tiếc nuối không thôi. Trần A Phúc nhỏ giọng nói nguyên do cùng bà, Vương thị cũng đành phải thôi.
Sau đó, hai tiểu ca triệt để ở Phúc Viên chơi đến nghiện, làm không biết mệt, ngay cả buổi tối đều không muốn trở về nhà, vừa nói trở về nhà liền lẩm bẩm lầm bầm không được tự nhiên. Bụi bồi hai tiểu ca ngày ngày tới nơi này chơi, đã ở lại Đường Viên.
Vài ngày sau, Bụi muốn về Ảnh Tuyết Am xem một chút, Trần A Phúc liền cố ý nói cùng hai tiểu ca: "Làm sao bây giờ, bà nội muốn đi rồi, không cần chúng ta nữa."
Hai tiểu ca vô cùng thông minh, vừa nghe liền khóc lớn lên, Bụi đau lòng muốn chết, thở dài nói: "Được, được, đừng khóc nữa, bà nội bồi các cháu."
Trần A Phúc vừa lòng thỏa mãn mà giữ Bụi ở Đường Viên.
Chẳng qua, có một sự kiện làm cho nàng rất là buồn bực, trước kia Trần lão thái mỗi ngày đều sẽ đến Lộc Viên ăn bữa cơm, mà nàng trở về rất nhiều ngày, chứng kiến Hồ lão ngũ từng đến Lộc Viên, cũng chứng kiến Võ thợ mộc cùng Cao Lý Chính cũng đến Lộc Viên, lại đơn độc không thấy được Trần lão thái cùng Trần Nghiệp tới nơi này, những người khác đại phòng thì càng không thấy được.
Thời điểm Trần Danh không ở, Vương thị lặng lẽ nói cho Trần A Phúc, tháng trước, Trần lão thái lại tới thương lượng cùng Trần Danh, muốn cho Trần Danh cùng Trần Thực ra bạc, ở đầu thôn Bắc xây đình viện đồng dạng Lộc Viên cho đại phòng.
Trần Danh trước còn ôm một loại may mắn, cảm thấy đại phòng chỉ cần có sân nhỏ ở phủ thành, cũng sẽ không lại đòi tiền với huynh đệ. Không nghĩ tới, cũng không lâu lắm, lại thông qua lão phu nhân duỗi tay đòi nữa.
Hắn rốt cuộc biết lúc trước A Phúc nói đúng, nếu như hắn không cự tuyệt tuyệt đối, đại phòng sẽ không ngừng duỗi tay đòi hỏi. Dạng này, không chỉ sẽ hại đại ca vẫn luôn cần cù, cũng sẽ làm hỏng tình cảm ba huynh đệ.
Hắn kêu người gửi thư cho Trần Thực. Trần Thực trở về cũng không đến ở bên nhà đại phòng, mà là ở tại Lộc Viên. Ngày hôm sau, Trần lão thái tìm đến, hai huynh đệ cùng bà đóng cửa nói hơn nửa ngày. Lúc đi ra, Trần lão thái khóc đến con mắt đỏ bừng, còn mắng Trần Danh, Trần Thực mất gốc, thực cón lỗi lão đại các loại lời nói.
Sau khi Trần lão thái trở về, thì cũng không tới Lộc Viên, Trần Nghiệp cũng chưa từng tới. Chỉ Trần A Quý vụиɠ ŧяộʍ đến qua một lần, bồi lễ cho Trần Danh.
Mấy ngày nay, trong thôn liền truyền ra Trần Danh và Trần Thực mất gốc không ký tình, chỉ hướng nhà mẹ đẻ tức phụ các loại lời nói. Những lời nói này mới vừa truyền tới, đã có người nói, nếu hai huynh đệ bọn họ quên gốc rễ không ký tình, Trần Nghiệp và Trần A Quý hai tráng hán nông dân làm sao có thể lên làm địa chủ cùng chưởng quỹ, làm sao có thể mua phòng ốc ở phủ thành. Người ta cho bọn họ nhiều như vậy, bọn họ còn muốn nói như thế, thật không thành thật, v.v. ChieuNinh:{|}TruyenHD#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
Trần Danh sau khi nghe nói những lời đồn đãi thì tức đòi mạng, ngay cả người ngoài đều biết rõ là chuyện thế nào, nhưng bọn họ còn che giấu lương tâm nói những lời kia. Hắn suy tính hết lần này đến lần khác, nói không quản bọn họ, để bọn họ tỉnh táo một chút rồi nói sau. Còn nói Trần Nghiệp là người thông minh lanh lợi, như thế nào đối phó hắn có lợi, hắn sẽ hiểu rõ ràng. Nếu như nhất thời nghĩ không ra, cứ tiếp tục nghĩ, một ngày nào đó sẽ hiểu rõ ràng. Chờ hắn nghĩ thông suốt, bọn họ vẫn là huynh đệ tốt.
Sau đó Hồ lão ngũ đến Lộc Viên, cũng nói tỷ tỷ mình, tỷ phu xách không rõ, hắn còn đi đại viện Trần gia mắng bọn họ.
Chẳng qua, Trần Danh cảm thấy thời điểm nên hiếu kính thì vẫn phải hiếu kính, cách mỗi mười ngày, hắn cũng sẽ kêu Giả Sơn cầm hai cân thịt cùng hai cân điểm tâm đưa đi cho Trần lão thái. Lần thứ nhất, lần thứ hai Trần lão thái không thu, lần thứ ba về sau vẫn là thu. Mỗi tháng đưa cho lão phu nhân một lượng bạc tiền dưỡng lão, lão phu nhân không khách khí, vẫn thu.
Trần A Phúc có một chút sững sờ, cười nói: "Cha con đến cùng là học trò nhỏ, tâm tư thông suốt."
Vương thị cười nói: "Cũng không hoàn toàn bởi vì cha con là học trò nhỏ, cũng bởi vì hắn cảm thấy nghe khuê nữ nói thì không có sai."
Nói làm Trần A Phúc thẳng vui mừng.
Vương thị còn nói, Đinh thị bị Sở Lệnh Tuyên mang đến kinh thành làm chứng nhân, dọa hỏng rồi, về nhà liền bệnh không xuống giường được. Vương Tài không chỉ không thỉnh đại phu, còn lấy bạc cùng đồ trang sức đeo tay của mụ chạy mất. Đinh thị vừa nóng vừa giận, bệnh tình tăng thêm. Người trong thôn vốn là đều hận mụ, thấy nhi tử mặc kệ, Vương lão hán cũng mặc kệ, liền đều mặc kệ mụ. Mụ qua một vài ngày thì chết.
Sau khi Đinh thị chết, Vương Tài cùng nhà mẹ đẻ Đinh thị lại bởi vì mụ lưu lại năm mẫu đất mà vung tay. Về sau trải qua Lý Chính điều tiết, Vương Tài muốn ba mẫu, Đinh gia đòi hai mẫu.
Bán Vương thị hai lần, lại làm hại Vương Thành chịu khổ nửa đời người Đinh thị cứ như vậy mà chết đi.
Thời điểm Vương thị nói những chuyện kia không sóng không gió: "Nương đầu tiên là hận không thể Đinh thị đi tìm chết, nhưng nghe nói bà ta thật chết rồi, cũng không có cao hứng như suy nghĩ... Chao ôi."
Thời điểm Trần A Phúc nói cùng bà chuyện nương Trần Thế Anh bị hưu, bà cũng là vẻ mặt như thế. Nói: "Triệu lão phu nhân, bởi vì bà là nương Anh đệ, dù bà đối nương thế nào, trước đó nương cũng không thật sự hận qua bà. Nhưng ở khi bà ta muốn hại con, nương là hận độc bà ta. Nương nghĩ không ra, thiên hạ thế nào sẽ có người ác độc như thế, ngay cả cháu gái ruột cũng có thể dùng cái biện pháp nham hiểm kia hại... Bà ta rơi xuống kết cục này, trời cao đã báo ứng bà ta rồi, nương cũng không cần phải đi hận bà ta nữa."
Lúc nói đến bà được ghi vào gia phả Trần thị, bà phản ứng ngược lại là hơi lớn, đầu tiên là ngẩn người, sau lại cười rộ lên. Nói: "Nương và Anh đệ hiện tại xem như tỷ đệ đi, cái danh phận đã từng kia nương chẳng hề coi trọng. Chỉ là, bởi vì nương được chính danh, để A Phúc không lại mang lấy danh tiếng con gái riêng sinh sống, không hề bị ủy khuất, nương vẫn cao hứng."
Cuộc sống nông thôn là thích ý yên tĩnh, bụng Trần A Phúc đã dần dần lộ bụng bầu. Nàng rất buồn bực, lần trước thời điểm mang thai, nàng phản ứng đặc biệt lớn, ngày ngày muốn ăn chua cay, mà lần này hình như không có phản ứng gì. Nếu không phải bụng dần dần nổi lên, còn có người thỉnh thoảng nhắc nhở nàng chú ý, nàng thường xuyên sẽ quên chính mình là phụ nữ có thai.
Nàng trừ mang hài tử ra, rảnh rỗi còn sẽ chăm sóc một chút hoa mầu, chủ yếu là dưa chuột giòn miệng. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
Nàng không dám lại dùng mầm mống dưa chuột cầm vào không gian, mà là dùng những mầm mống dưa chuột lưu lại, thuyết minh là mầm mống phiên nhân dùng hết rồi. Chủng loại dưa chuột này, mặc dù ăn so ra kém ngon dưa chuột trước, nhưng so với dưa chuột bình thường thì vẫn giòn tan ngon ngọt hơn, hơi nhỏ hơn. Trần A Phúc gọi là "dưa chuột giòn".
Dưa chuột giòn hôm nay là nàng thích nhất, nào dưa chuột muối, gỏi dưa chuột, dưa chuột cay, dưa chuột dấm đường, v.v, mỗi bữa cũng không thể thiếu.
Ngày mười lăm tháng sáu, nàng nhận được thư do Sở Lệnh Tuyên kêu người gửi đến. Sở Tam lão gia đã được phong làm Tả quân phủ đô đốc Tả đô đốc, chính nhất phẩm. Hắn cũng là quan to chính nhất phẩm trẻ tuổi nhất Đại Thuận từ khi kiến triều tới nay, năm nay mới vừa vặn ba mươi tám tuổi.
Vương Thành trải qua sửa lại án xử sai, Hoàng thượng còn đặc biệt tuyên Vương Thành thượng Kim Loan điện khen ngợi hắn, nói để anh hùng tận trung vì nước dạng này gặp nạn là khuất nhục triều đình.
Hoàng thượng ban thưởng Vương Thành năm trăm lượng bạc trắng, một hộp đông châu, mười thất cung rèn, cũng phong hắn là Tả quân phủ đô đốc từ ngũ phẩm kinh lịch. Kinh lịch là quan viên chức văn bên trong quân đội, bởi vì Vương Thành trải qua tàn tật, Hoàng thượng thương cảm, phong cái quan này.
Sau đó, Hoàng thượng hỏi Vương Thành còn có yêu cầu gì. Vương Thành trước đó sợ tới mức ngay cả lời nói cũng nói không có thứ tự thế nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, lại thỉnh phong cáo mệnh cho tỷ tỷ Vương thị của mình.
Hết chương 448.