Nông Kiều Có Phúc

Chương 436: Phát tiết

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Sở Lệnh Tuyên vào phòng, đi đến trước mặt Trần A Phúc, trên mặt khó nén hưng phấn, trong mắt hình như có hơi nước, khuôn mặt lạnh lùng bởi vì cực độ kích động mà tươi sống vài phần.

Hắn trước nâng mặt Trần A Phúc lên hôn nàng một cái thật sâu, sau đó một phen ôm nàng vào trong lòng, run giọng nói: "A Phúc, A Phúc, Tam thúc khỏe rồi, Sở gia chúng ta gắng gượng qua một kiếp này. Nàng và bọn nhỏ, không sao rồi!"

Trần A Phúc bị Sở Lệnh Tuyên ôm rất chặt, nàng vùi mặt ở chỗ cổ hắn, cũng hưng phấn mà nói: "Tốt, thật quá tốt rồi!" Nói xong, lại một lần chảy ra nước mắt sống sót sau tai nạn.

Cánh tay Sở Lệnh Tuyên ôm càng chặt hơn, tiếp tục nói: "A Phúc, ngày chờ đợi tuyên án thật không dễ chịu - - thấy ngày dài như năm, nóng lòng khó nhịn... Về sau, ta sẽ cùng tổ phụ, cha, Tam thúc cùng nhau, tận hết thảy có khả năng nắm giữ chủ động, suy tính chu toàn, bảo vệ gia tộc chúng ta, để cho nàng và hài tử vô sự, đón mẫu thân về nhà..."

"Dạ, thϊếp cùng bọn nhỏ, còn có mẹ chồng, chúng ta đều chờ đợi..."

Trần A Phúc còn chưa có nói xong, liền bị Sở Lệnh Tuyên bế lên. Hắn nhấc chân đi phòng ngủ, đặt nàng ở trên giường.

Tâm tình Sở Lệnh Tuyên đè nén nhiều ngày vào thời khắc này tất cả đều phát tiết ra. Trần A Phúc hôm nay cũng phá lệ hưng phấn, chìu theo hắn, lần lượt bay lên đám mây...

Động tĩnh hơi lớn, đều đánh thức hai tiểu ca bình thường đều ngoan ngoãn, còn dọa khóc.

Trần A Phúc suy đoán, không cần nói nha đầu ngủ ở bên trong phòng, có lẽ ngay cả đầy tớ ngủ ở trong sương phòng cũng có thể nghe được động tĩnh.

Đặc biệt là Kim Yến Tử trong không gian, lông toàn thân nó lại đều dựng đứng, còn chảy máu mũi. Chít chít nói: "Mẹ kiếp nha, Sở phụ thân thật sự là quá uy mãnh, người ta đều chui vào trong chum nước, còn có thể cảm nhận được chấn động, không gian như động đất vậy, ngay cả Bối Bối đều bị chấn động đến mức lật té ngã hai cái..."

Lời nó nói làm Trần A Phúc mắc cỡ không chịu được được, nhưng lúc này nàng đã khống chế không nổi Sở Lệnh Tuyên.

Cuối cùng đợi đến xong việc, Sở Lệnh Tuyên còn ôm nàng không nỡ buông tay. Trần A Phúc dùng hết mạnh mẽ mới đẩy hắn đi xuống, đứng dậy cho hai đứa bé bú sữa, chu môi nói: "Chán ghét, chàng dạng này, ngày mai thϊếp có mặt mũi ra ngoài gặp người như thế nào."

Sở Lệnh Tuyên lơ đễnh, chứng kiến cái miệng nhỏ nhắn bị mình gặm vừa đỏ vừa sưng, không kìm lòng nổi lại cúi người hôn vài cái. Nghiêm trang nói: "Lại không bị người khác nghe qua, người trong cái sân này đều là người hầu hạ bên cạnh chúng ta, sợ gì."

Trần A Phúc không phản bác được, người cổ đại rất nhiều tư duy logic đều làm cho người ta không nói được lời nào.

Ở trong mắt bọn họ, đầy tớ ở trong mắt chủ tử chính là chó và mèo, cảm thụ của bọn hạ nhân chính là cảm thụ nhóm mèo chó, không cần suy tính. Nhưng nàng vô luận như thế nào đều làm không được, đầy tớ cói như thế nào đều là người, có tư duy.

Trần A Phúc cho bú xong, Sở Lệnh Tuyên lại không nằm xuống ngủ, mà là kêu người đi gọi Sở Lệnh Kỳ đến ngoại viện uống mấy chung.

Trần A Phúc cả kinh nói: "Lúc này cũng hơn nửa đêm rồi, chàng không nghỉ ngơi còn uống rượu gì hả?"

Sở Lệnh Tuyên nói: "Ta không ngủ được." Ánh mắt nhìn nàng lại sáng lên: "Nếu không, chúng ta lại đến một lần?"

Lúc này thân thể Trần A Phúc đau nhức không thôi, vội vàng lắc lắc đầu bày tỏ không muốn. Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d

Sở Lệnh Tuyên là ở thời điểm ánh mặt trời mờ sáng mới trở về. Lúc Trần A Phúc rời giường, hắn cũng ngồi dậy.

Trần A Phúc đau lòng nói: "Chàng mới ngủ chưa tới một canh giờ, lại nghỉ một lát đi, kêu Sở hoài đi nha môn xin phép cho chàng."

Sở Lệnh Tuyên lắc đầu, vẫn đứng dậy.

Đợi đến khi Đại Bảo đến thượng phòng ăn cơm, Sở Lệnh Tuyên nói: "Hôm nay thỉnh ngày nghỉ với tiên sinh, phụ thân mang mẫu thân cùng mấy người huynh muội các con đi dạo phố."

Hắn nói không chỉ khiến Trần Đại Bảo giật mình, cũng dọa Trần A Phúc nhảy dựng. Thành thân lâu như thế, hắn chỉ ở thời điểm mới vừa thành thân mang nàng đi dạo phố, còn là ở kinh thành, còn trước đến giờ không mang bọn nhỏ đi trên đường chơi đùa.

Trần Đại Bảo không xác định hỏi: "Cha nói là thật?"

Sở Lệnh Tuyên khẽ nhếch môi cười nói: "Đương nhiên là thật. Nói đi, muốn đi nơi nào ăn cơm?"

Đại Bảo cười rộ lên, không lưỡng lự nói ra: "Muốn đi Hưng Long đại tửu lâu."

Hưng Long đại tửu lâu là tửu lâu hạng hai phủ Định Châu, Sở Lệnh Tuyên mời khách hoặc là được mười, trước đến giờ sẽ không đi chỗ đó. Nói: "Ngẫm lại, phủ Định Châu còn có đại tửu lâu tốt hơn."

Đại Bảo lắc đầu nói: "Không, liền đi Hưng Long đại tửu lâu, đó là ông ngoại con cùng tam ông ngoại mở. Đến phủ Định Châu lâu như thế, con cũng còn chưa có đi qua."

Sở Lệnh Tuyên nhìn Đại Bảo một chút, thật là có chút thương tiếc cậu. Trước đó sợ cậu gặp nguy hiểm, trừ đi qua nhà vài bằng hữu thân thích, gần như đều là nhốt cậu ở nhà. Liền nói: "Được, liền đi nơi đó."

Hắn sai người đi thỉnh ngày nghỉ với Liêu tiên sinh, cũng lĩnh A Lộc lại đây.

Trần A Phúc kêu người đi nói một tiếng với Hoàng ma ma cùng Vệ ma ma, mặc đẹp cho tỷ muội ca nhi, muốn ra đường. Bản thân nàng thì đi Đông Sương, dặn dò hai vị mụ mụ mặc xiêm y gì, mang mũ gì cho hai tiểu ca.

Đợi đến Trần A Lộc, Sở Lệnh Tuyên cùng Lý Hiên hưng phấn mà đến thượng phòng, người một nhà thật cao hứng ngồi xe đi dạo phố.

Bọn họ trực tiếp đi phố tây lớn phồn hoa nhất Định Châu, trước đi Mặc Trai mua thật nhiều giấy và bút mực thượng đẳng cho Đại Bảo và A Lộc, ngay cả Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi đều không bỏ quên.

Sau đó lại đi thêu phường Nghê Thường, La chưởng quỹ tự mình đi ra tiếp đãi. Sở Lệnh Tuyên để La chưởng quỹ cho mỗi người Trần A Phúc và Sở Hàm Yên cầm ngăm thất gấm vóc, hắn, A Lộc, Đại Bảo cùng hai tiểu ca mỗi người hai thất nguyên liệu.

Đồ bên trong thêu phường hắn không hiểu lắm, lại hỏi Trần A Phúc cùng Sở tiểu cô nương còn muốn cái gì. Trần A Phúc lắc đầu, đồ bên trong thêu phường Nghê Thường nàng gần như đều có. Sở tiểu cô nương thì muốn rất nhiều hoa cài đầu nàng cảm thấy hứng thú, đồ trang sức, khăn tay thêu hoa các loại vật nhỏ.

Tiếp theo, lại đi cửa hàng bạc Ngọc Kỳ Lân xéo đối diện. Bạch chưởng quỹ vội vàng mời bọn họ đi phòng riêng lầu hai, đều lấy ra đồ trang sức đeo tay tốt nhất trong tiệm. Sở Lệnh Tuyên lại vung tay lên, Trần A Phúc và Sở Hàm Yên mỗi người vài bộ đồ trang sức, hắn cùng vài đứa con trai thêm cây trâm ngọc treo sức, cùng với một đồ trang trí mã não cá chép hóa rồng.

Lại tiếp theo, đi một nhà Văn Trai, một tiệm son phấn, mua thật nhiều sách và phấn son bột nước. ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d

Chuyển một vòng như thế, hắn tổng cộng tốn hơn hai ngàn lượng bạc, thêu phường Nghê Thường còn không đưa tiền.

Trần A Phúc thầm nói, thật sự là một nam nhân phá sản, vừa cao hứng liền đập tiền, còn đập nhiều như thế.

Sở Lệnh Tuyên nhìn ra Trần A Phúc có chút đau lòng, cười rỉ tai nói với nàng: "Đừng đau lòng bạc, phu quân nàng có tiền."

Nói làm Trần A Phúc buồn cười.

Lúc này đã cuối buổi trưa, Hưng Long đại tửu lâu ở bắc phố, mọi người lại ngồi xe đi bắc phố. Cũng may bọn nhỏ đang không ngừng ăn món ăn vặt, cũng không thấy đói.

Xe ngựa đại khái đi hai khắc chung, đi đến Hưng Long đại tửu lâu.

Trần Thực đang ở đại sảnh lầu một, chứng kiến người một nhà Sở Lệnh Tuyên đến, vội vàng vẻ mặt tươi cười đến chào hỏi bọn họ: "Ai da, khách quý tới cửa, mau mời, mời."

Đại Bảo lớn tiếng tranh công nói: "Tam ông ngoại, là con kéo phụ thân cùng mẫu thân tới."

Trần Thực cười to nói: "Vậy tam ông ngoại phải cảm ơn Đại Bảo. Cha con mẫu thân con có thể tới nơi này, là vinh quang tửu lâu chúng ta." Trực tiếp mời bọn hắn đi phòng riêng lầu hai.

Sở Lệnh Tuyên đặc biệt dân chủ để Trần A Phúc cùng bọn nhỏ gọi thức ăn, hắn chỉ điểm một vò rượu thanh hoa chưng cất.

Hết chương 436.