Nông Kiều Có Phúc

Chương 403: An đường

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Hôm nay Trần Vũ Huy ăn mặc được vô cùng bắt mắt, áo ngắn thân đối màu cam điệp xuyên hoa, váy dài vân gấm Như Ý màu vàng nhạt, đầu đầy châu ngọc, mặt phấn má đào.

Vì để nàng ta nổi bật, Trần Vũ Tình ăn mặc được vô cùng an phận, mặc là bối tử tơ màu đinh hương thêu hoa dài miên. Trần A Phúc mặc điệu thấp hơn, nàng cũng không phải vì để Trần Vũ Huy nổi bật, thật sự là không có tâm tư ăn mặc, mặc là bối tử màu hồng cánh sen dài, trên đầu cũng chỉ đơn giản cắm hai cây trâm ngọc, mang đồ trang sức trang nhã.

Cho dù Trần A Phúc mặc áo vải, cũng đẹp hơn Trần Vũ Huy nhiều.

Trần Vũ Huy cũng sẽ không nghĩ như vậy, trong tích tắc nàng ta trông thấy Hà Lâm Sinh vào, đều bị kinh diễm trụ. Thì ra hắn chỉ thu thập một chút, dĩ nhiên là thi phong thái ên nhân. Nhưng khi nàng ta nhìn thấy ánh mắt Hà Lâm Sinh không dừng lại nhiều ở trên người mình, mà là lộ ra kinh diễm lúc nhìn Trần A Phúc, tức giận đến mặt bỗng chốc đỏ lên, nắm chặt khăn, ủy khuất đến không chịu được.

Theo ý nàng ta, Trần A Phúc chính là cố ý, rõ ràng biết rõ mình mặc xiêm y màu hồng cánh sen sắc đẹp mắt nhất, hôm nay càng muốn mặc xiêm y loại màu sắc này. Đây không phải là đến quyến rũ nam nhân, thì là tới làm gì?

Trần A Phúc giương mắt thì chứng kiến Trần Vũ Huy oán hận nhìn mình, cũng tức giận. Cho là mình rất nguyện ý để cho tên xú nam nhân kia nhìn mình sao? Thật sự là trò cười, hai mắt Hà Lâm Sinh nhìn nàng kia, nàng cảm thấy còn chán ghét hơn ăn phải con ruồi có được hay không.

Hà phu nhân cũng cảm giác nhi tử mình biểu hiện không tốt, Trần A Phúc có đẹp thì cũng là tức phụ người khác, còn là tức phụ Sở Lệnh Tuyên đối thủ một mất một còn với trượng phu của mình.

Bà ta lại cười ha ha khen Trần Vũ Huy vài câu, cái gì đoan trang, chững chạc, đa tài, nói đến Trần Vũ Huy lại cười rộ lên.

Thời điểm Hà phu nhân nói Trần Vũ Huy "chững chạc", không nói trong mắt tỷ muội Trần Vũ Tình có một tia trào phúng, ngay cả Hà Anh đều khẽ hừ một tiếng.

Hà phu nhân lại đề xuất đi viếng thăm lão phu nhân một cái. Giang thị cười nói: "Lão phu nhân thể cốt không quá lưu loát, bây giờ còn nằm trên giường không dậy nổi."

Lúc sắp trưa, bà mụ ôm hài tử đi ra tắm rửa, mọi người thêm chậu.

Sau khi ăn xong, lại nói đùa một trận, người Hà gia liền đi.

Giang thị nhìn thấy Trần A Phúc hình như có lời nói cùng bản thân, liền đuổi tỷ muội Trần Vũ Tình đi. Hỏi: "Phúc nhi có chuyện gì?"

Trần A Phúc để đầy tớ lui ra, đỡ Giang thị ngồi xuống ở trên giường La Hán, ôm cánh tay nàng nói: "Mẫu thân, người nhất định phải kiên cường, người phải tin tưởng cha con là một quan tốt, cũng phải tin tưởng chúng ta, chúng ta sẽ không để cho cha và cái nhà này gặp chuyện không may..." Giang thị cảm giác có chuyện lớn phát sinh, nàng một phát bắt được tay Trần A Phúc hỏi: "Phúc nhi, phát sinh chuyện gì? Không phải là cha con..."

Nói còn chưa dứt lời, đã nước mắt chảy xuống.

Trần A Phúc gật đầu nói: "Dạ, ngày hôm qua đại gia nhà con nhận được thư Tam thúc gửi đến, nói Hoàng thượng cố ý để cha con làm Lại Bộ Thị Lang, liền có người bắt đầu tố cáo cha con, Triệu lão thái bà trước kia ở quê hương làm chuyện ác, đều tính ở trên đầu cha con. Ở chỗ này, chủ yếu là nói cha con bỏ chính thê như thế nào, còn có chuyện đột nhiên có tiền mua ruộng cùng tòa nhà tứ tiến. Hai chuyện này đều dễ xử lý, không trách cha con, là ác lão thái bà Triệu thị kia làm. Chỉ là ở Giang Nam bên kia, thu thập được cái gì cũng không biết ..." Nàng đơn giản nói một chút chuyện của Trần Thế Anh, lại hỏi Giang thị có biết chuyện của Trần Thế Anh ở Giang Nam hay không.

Giang thị vừa nghe, thân thể lung lay mấy cái, ngã xuống.

Trần A Phúc ôm nàng nhẹ nói: "Mẫu thân không thể ngã xuống, cái nhà này còn phải dựa vào người chống đỡ. Đại gia nhà con đã đi phủ Thạch Châu thỉnh cầu cậu hắn, lại phái La quản sự mang lễ trọng đi kinh thành cầu người. Cha sẽ không có chuyện gì. Chỉ là, nương phải nói với con một chút chuyện cha ở Giang Nam, nếu có chuyện, xem có biện pháp gì bổ cứu hay không..." Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Thời điểm nói câu "Thỉnh cầu cậu hắn" này, Trần A Phúc rõ ràng sức lực không đủ, không biết rõ La đại nhân sẽ giúp đỡ không. Nhưng mặc kệ ông ấy có giúp hay không, đều phải đi thỉnh cầu ông ta, đích xác không có cách nào nữa.

Giang thị nghe, ôm Trần A Phúc khóc rống lên. Nghẹn ngào nói: "Phúc nhi, cảm ơn con, cảm ơn con rể, vào lúc này, chỉ có thể dựa vào các con rồi."

Khóc xong, còn nói tình huống Trần Thế Anh làm quan ở Giang Nam.

Mẹ của hắn tại gia tộc làm hai chuyện khiến Trần Thế Anh vừa tức vừa sợ, đi Giang Nam, liền để Giang thị trông chừng lão phu nhân cùng Đường thị như xem tù. Lão phu nhân và Đường thị, còn có Đường gia cũng đã từng làm vài chuyện không tốt lắm, Trần Thế Anh sau khi biết đều bổ cứu rồi. Hắn ở Giang Nam tụ tập tiền tài, chủ yếu là dựa vào cửa hàng đồ cưới Giang thị, cùng với đầy tớ và Đường gia buôn bán. Hơn nữa, làm rất nhiều cuộc làm ăn lớn đều không ở trong phạm vi hắn quản hạt. Hắn ở Giang Nam, tìm không ra điểm nhơ lớn, có lẽ có chuyện nhỏ, nhưng mỗi vị quan viên đều có, không đến nỗi ảnh hưởng quan đồ của hắn. Chỉ không biết là Trần lão thái bà và Đường thị, Đường gia làm ra chuyện gì mà Trần Thế Anh và Giang thị không biết rõ hay không...

Dựa vào hai chuyện kia, không động đậy Trần căn bản Thế Anh. Khả năng xấu nhất, chính là quan giáng xuống mấy cấp. Chỉ cần vẫn là quan, về sau nghĩ biện pháp khởi phục là được.

Trần A Phúc bỏ xuống một nửa tâm. Chỉ mong Trần Thế Anh và Giang thị tuệ nhãn như đuốc, chuyện xấu những người kia làm bọn họ đều phát hiện cũng bổ cứu rồi.

Giang thị sợ nhất Trần Thế Anh ngồi tù. Chỉ cần hắn khỏe mạnh, cho dù không làm quan, nàng đều vui vẻ.

Trần A Phúc sau khi ăn cơm tối xong ở bên này mối về Sở gia. Trước khi đi, Giang thị đưa Trần A Phúc vài tấm ngân phiếu, để cho nàng dùng cho chuẩn bị quan hệ. Trần A Phúc không muốn, nói nàng và Sở Lệnh Tuyên đã cầm lễ vật đi lấy quan hệ.

Giang thị cứng rắn kín đáo đưa cho nàng, nói trong nhà có tiền, không có đạo lý để con rể ra lực còn bù bạc. Lại nói Lục Diệp Trầm Hương, chính là có nhiều bạc đi nữa cũng mua không được.

Trần A Phúc bọn họ vừa đi, đầy tớ đến báo, nói lão phu nhân muốn gặp phu nhân.

Giang thị nắm chặt quả đấm trong tay áo lại, đi chỗ lão phu nhân.

Từ lần trước bị Trần A Phúc dọa xong, thân thể lão thái bà lại không tốt lên. Giang thị đi miếu dâng hương còn chưa đủ, lão phu nhân còn kêu người thỉnh đạo bà vào phủ thi pháp, uống nước phép, lại ăn rất nhiều chén thuốc. Tinh thần dần dần tốt lên, nhưng thân thể vẫn không thể động mạnh, ăn uống tiêu tiểu đều ở trên giường. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{|)&@#@

Hiện tại bà ta cũng không ở tại Vạn Thọ Đường, trụ một cái sân khác, còn đặt tên sân nhỏ là "An đường". Âm thông "Am ni cô", nghĩ tới gọi cái tên này thì quỷ cũng không dám tìm tới cửa.

Bởi vì không mộng thấy lão thái gia, lại không gặp được "Quỷ", lão phu nhân cảm thấy thỉnh đạo bà làm phép cùng uống nước phép có tác dụng, cũng liền yên tâm.

Lần đó, Trần Thế Anh từ nông thôn trở về nghe nói sự kiện "Báo mộng" kia, hắn không quá tin tưởng. Mộng lão thái gia có lẽ có khả năng, lão thái gia như thế nào sẽ nói những lời kia, còn có đầu trắng bay ở giữa không trung, làm sao có thể! Nhưng nghe lão phu nhân phản ứng, thật là nửa đêm trông thấy qua đầu trắng bay ở không trung.

Trong đầu Trần Thế Anh lóe qua một tia hoài nghi, chớ không phải là Phúc nhi tìm người đi giả quỷ hù dọa lão phu nhân? Ý niệm vừa ra, hắn lại phủ quyết. Mấy ngày nay, hắn và Giang thị phái người canh chừng kỹ nhà kia, đừng nói người, ngay cả chim cũng chui không lọt đi.

An đường là một cái tiểu viện hẻo lánh, không cách nào so sánh được với Vạn Thọ Đường tam tiến lúc trước. Bên trong này chỉ có sáu gian phòng, ngay cả sương phòng cũng không có, cũng không có trúc, cây cùng hoa cỏ, phàm là nơi âm u hẻo lánh có thể giấu quỷ hoặc là giấu người cũng không có.

Hết chương 403.