Nông Kiều Có Phúc

Chương 397: Ai mất hứng

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Lời Lưu phu nhân vừa rơi xuống, Giao đại nãi nãi và Tần phu nhân đều cười ha hả.

Tần phu nhân lại cười nói: "Ta cũng chưa có nhìn qua song sinh lớn như Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi. Ai da, Sở phu nhân thật giỏi, hai đứa bé cộng lại hơn mười cân. Hôm kia ta gặp qua một đôi song, sinh hạ được một đứa bốn cân rưỡi, một đứa không đến bốn cân, đó mới gọi nhỏ."

Giao đại nãi nãi nói: "Cộng lại tám cân, cũng không nhỏ rồi."

Trần Vũ Huy tức giận đến mặt đỏ bừng, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, lại nghĩ tới những người này và Trần A Phúc là một nhóm, giống như chẳng hề mua thể diện nàng ta cái "Nhi tức phụ" Phó tổng binh này, chỉ đành hầm hừ không nói nữa, dùng sức kéo khăn.

Lúc này, bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng cười nói, giống như là Hà phu nhân đến. Không lâu sau, có nha đầu vào, nói thông gia phu nhân thỉnh Trần nhị cô nương đi ra ngoài một chuyến.

Trần Vũ Huy đỏ mặt đi ra ngoài, hành cái phúc lễ tiêu chuẩn cho Hà phu nhân.

Hà phu nhân lần này thái độ đối với Trần Vũ Huy rất tốt, dĩ nhiên thái độ đối với Giang thị tốt hơn, cái này khiến Giang thị hơi có chút giật mình.

Thái độ Hà phu nhân sở dĩ chuyển biến nhanh như vậy, là vì được Hà Phó Tổng Binh hết lần này đến lần khác dặn dò. Hắn nói, Trần Thế Anh lần này ở trong phạm vi Định Châu ra lực lớn mở rộng lương thực cao sản, lòng vua cực kỳ vui mừng, nhóm các lão cũng khen không dứt miệng. Nếu như loại lương thực này có thể sớm ngày mở thành công rộng ở phạm vi cả nước, vậy thực lực của một nước Đại Thuận nhất định sẽ tăng cường thật lớn. Trần Thế Anh năm sau nhất định được trọng dụng, sẽ phải đi công bộ, nói không chừng còn có thể làm một thị lang. Nghe nói Cao thị lang lớn tuổi rồi, đã dâng lên sổ con cáo lão... Nếu như vậy, cho dù Trần gia gả là một thứ nữ, nhà mình cũng không mất mát gì.

Mặc dù nha đầu này không lấy được nhi tử yêu thích, nhưng xem ở trên mặt mũi Trần Thế Anh, khoan nhượng một chút. Đặc biệt là đối với Giang thị, nhất định phải lấy lễ đối đãi. Con trai mình không bớt lo, đại nhân cũng muốn đối với người khá hơn chút...

Trần Vũ Huy thấy Hà phu nhân đối với mình vẻ mặt ôn hoà, lại khen nàng ta đoan trang hiểu lễ, kích động đến khuôn mặt hồng hồng. Giang thị lần lượt cho nàng ta nhiều ánh mắt, nàng ta mới cong cong đầu gối, cáo biệt Hà phu nhân lại đi trong phòng Trần A Phúc.

Chỉ là nàng vừa mới tiến vào, Trần Vũ Tình và Trần Vũ Hà liền đi ra, kéo nàng ta đi sau hoa viện đi chơi.

Giang thị đi chào hỏi khách nhân khác, tiểu nữ nhi mười hai tuổi Hà Anh của Hà phu nhân nói: "Nương, Trần nhị cô nương lớn lên một chút cũng không đẹp mắt, mặt dài như vậy. Không trách được Nhị ca con lại thu hai đứa thông phòng, thì ra là vị hôn thê này quá xấu nha."

Hà phu nhân khẽ sẵng giọng: "Chớ nói nhảm, bị người khác nghe được, con làm sao tìm được nhà chồng."

Hà Anh chu chu miệng, lầm bầm lầu bầu nói lầm bầm: "Đều nói Trần đại nhân là thám hoa lang tuấn tú nhất, như thế nào nữ nhi lớn lên dạng này..."

Tắm ba ngày bắt đầu, hai đứa bé bị ôm ra ngoài, tự nhiên lại thu hoạch từng đợt tán dương.

Cuối cùng đến buổi chiều, những khách nhân đều đi rồi, Trần A Phúc mới thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối, Hầu phủ kinh thành đưa tới lễ vật cho hài tử. Có cho vàng bạc vải vóc hài tử dùng, văn chương nghiên mực, còn có thuốc bổ cùng vật liệu may mặc cho Trần A Phúc. Đồng thời đưa tới, còn có lễ vật Thụy Vương phủ tặng.

Nhìn thấy thư Sở tam phu nhân đến, Trần A Phúc cười đến không ngừng được. Nói với Sở Lệnh Tuyên: "Thϊếp sinh hai đứa con trai, trừ Vinh Chiêu cùng nhị phu nhân mất hứng ra, chàng đoán thử xem còn có ai mất hứng?"

Sở Lệnh Tuyên không quan tâm nói: "Tức phụ của ta sinh nhi tử, trừ chướng mắt các nàng, còn trở ngại mắt ai? Cừu nhân của chúng ta sẽ không nhiều như vậy đi." Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Trần A Phúc cười nói: "Là tam thẩm mất hứng. Nàng nói tiểu tử thối không ngoan, khuê nữ xinh đẹp mới tốt. Nàng trước còn hy vọng thϊếp có thể sinh hai khuê nữ, nàng dễ đón đi một đứa về nuôi. Nàng hiện tại đón không thành, buồn bực nha."

Sở Lệnh Tuyên bật cười nói: "Nếu như gia gia biết rõ tâm tư tam thẩm, khó mà nói tam thẩm, nhất định phải đánh Tam thúc một trận."

Ngày hôm sau, khi Trần A Phúc tỉnh lại, Sở Lệnh Tuyên đã lên nha môn, Đại Bảo và Sở Lệnh Trí cũng đi học.

Nàng cơm nước xong, cho hài tử bú xong, Sở Hàm Yên cùng Lý Hiên liền tới.

Lần này sinh hài tử cửu tử nhất sinh, Trần A Phúc càng thêm đồng tình Mã thị. Nữ nhân kia bị nhà mẹ đẻ làm quân cờ, bị trượng phu không đếm xỉa, kẹp ở hai đầu khó xử giữa nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng, cuối cùng chết ở thời điểm sinh hài tử, cũng là đáng thương.

Nàng kéo Sở Hàm Yên đến trước mặt, sửa sang đầu tóc con bé, cười hỏi: "Đệ đệ đáng yêu không?"

Sở Hàm Yên cho Trần A Phúc một cái khuôn mặt tươi cười thật to, mềm mại nói: "Đệ đệ thật đáng yêu, còn đáng yêu hơn tỷ muội."

Nếu như lời này là Đại Bảo nói, vậy cậu có thể là đang thử dò xét mẫu thân yêu thương ai hơn. Nhưng lời nói này xuất phát từ trong miệng tiểu cô nương, Trần A Phúc biết rõ con bé nhất định nói lời là thật lòng.

Trần A Phúc cười nói: "Ở trong mắt mẫu thân, tỷ muội và đệ đệ đều đáng yêu."

Sở Hàm Yên lại ngọt ngòa cười cười cùng Trần A Phúc.

Hai đứa bé nhìn đệ đệ trong chốc lát, liền bị nhóm mụ mụ khuyên ra ngoài chơi cùng động vật gia.

Không bao lâu, Trần Danh và Vương thị, Trần lão thái, Trần Nghiệp với Hồ thị, cùng với một nhà Trần Thực liền đến.

Bọn họ trực tiếp được đón vào chính viện. Cầm rất nhiều gà và trứng, đại phòng và tam phòng còn đưa vòng tay bạc, mấy bộ đồ lót hài tử, giày nhỏ, lão phu nhân cũng riêng đưa một đôi vòng tay bạc. Đại phòng đưa quần áo hài đều là Cao thị làm, Hồ thị cũng sẽ không chịu khó như vậy.

Lão phu nhân cùng đại phòng lần này tặng lễ có thể coi là bạo tay, mặc dù bọn họ cho rằng vòng tay bạc là đáng tiền nhất căn bản không dùng được.

Các nam nhân ngồi ở sảnh phòng, vài phụ nhân lão phu nhân đến phòng ngủ, đối với hài tử lại là khen một trận.

Hồ thị lần này không chỉ không nói mấy lời không êm tai, còn mãnh liệt khen phủ Tham tướng một trận: "Ông trời ơi, bên này còn lớn hơn Đường Viên nhiều lắm, xinh đẹp biết bao, thật là chỗ ở thần tiên, ta vừa tiến đến liền tìm không ra phương hướng... Chậc chậc, A Phúc, ngươi có thể gả cho Sở đại nhân, thật sự là rơi vào trong ổ phúc, hưởng phúc không hết. Ngươi có tiền như thế, cũng đừng đã quên kéo chúng ta mấy thân thích nghèo này. Nhà ta vừa mua sân nhỏ, khu vực vừa tiểu lại không tốt..."

Lão phu nhân tức đòi mạng, đâu ra đạo lý ở trong nhà chồng người ta khua chiêng gõ trống kêu người ta kéo nhà mẹ đẻ, huống chi nhà mẹ đẻ này còn danh không chính, ngôn không thuận. Bà mắng: "Mày nói bậy bạ gì đó hả, không biết nói chuyện liền câm miệng."

Vương thị và Trương thị hiện tại vừa nghe "nâng đỡ" liền tức giận. Nếu là ở nơi khác, nhất định phải liên hợp chèn ép mụ, nhưng bây giờ ở trong phòng Trần A Phúc, không tốt nhiều lời. Đều làm bộ như không nghe thấy, đùa với hai đứa bé.

Không biết rõ Thất Thất lúc nào thì chui vào, nó nghe lão phu nhân mắng Hồ thị, cũng mắng lên: "Đàn bà thối, lại lòng tham, lão tử bạt tai chim chip quất bà." Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{|)&@#@

Thanh âm là Trần Nghiệp.

Lúc ở quê hương, lão phu nhân mắng Hồ thị, Trần Nghiệp giống nhau đều sẽ nói như vậy, Thất Thất sớm học được.

Vương thị và Trương thị đều ha ha nở nụ cười. Trương thị cười nói: "Con chim này đều thành tinh rồi, học lời đại bá nói được như dạng này."

Hồ thị tức giận đến mặt đỏ bừng, nói: " A Phúc, sao có thể dạy chim nát nhà ngươi mắng chửi người chứ?" Nói xong, một cước đá vào Thất Thất, hù dọa Thất Thất hô to "cứu mạng" chạy ra ngoài.

Hết chương 397.