Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Trần Đại Bảo cao hứng đến cười khanh khách không ngừng, lớn tiếng kêu lên: "Mẫu thân, đệ đệ động. Trong này hẳn là chân nhỏ của bọn họ nha, chỗ đó hẳn là cái đầu nhỏ bọn họ... Ai nha, nhi tử thật muốn bọn họ sớm đi ra."
Sở Lệnh Tuyên hôm nay bình thường thượng nha môn, này lúc cũng ở trong nhà. Nhìn hai mẹ con bọn họ nháo thật cao hứng, mím môi vui mừng. Vừa nghe Đại Bảo nói câu nói sau cùng, vội nói: "Nói sai rồi, bọn họ không thể sớm đi ra, phải đúng hạn đi ra."
Hắn nói chọc cho bọn nha đầu cười vui mừng.
Trần A Phúc thương yêu mà ôm Đại Bảo vào trong ngực. Trần Đại Bảo là Vương thị lấy tên cho cậu, ý tứ là bảo bối Trần gia. Cho dù trước kia cậu ở Trần gia không tính là bảo bối, nhưng dù sao cậu là vui vẻ mà khỏe mạnh lớn lên. Mà cậu ở trong nhà thật sự của cậu, lại ngay cả cái tên cũng không có, chỉ có thể gọi là cậu tiểu thập nhất.
Trần A Phúc nghe Sở Lệnh Tuyên cho nàng nói Đan Tiệp Dư gặp phải cùng với nhớ tiểu thập nhất như thế nào, trong lòng chua xót không thôi.
Ở trong bàn cờ của các nam nhân, rất nhiều nữ nhân thành vật hi sinh. Đan Tiệp Dư, lại xác thực nói là Viên Lâm, nàng thành công cụ sinh con, lại bởi vì đại nhi tử tàn tật cùng tiểu nhi tử "chết" mà thống khổ không chịu nổi. Mà Trần Trụ Trì, bị bức ép xuất gia, nương tựa cửa chùa ở trong am ni cô. Còn có Mã thị kia, cũng là một nữ nhân đáng thương... Thậm chí Sở tiểu cô nương, nếu không gặp được mình, sẽ ngu xuẩn cả đời... Còn có lại nhiều hơn mình không biết rõ ...
Sở Lệnh Tuyên còn nói cho Trần A Phúc, Cửu hoàng tử ở sau khi nhìn đến thập nhất hoàng tử, thế nhưng lặng lẽ thân cung cho hắn, nói: "Đây là cảm ơn lệnh phu nhân, thỉnh Sở tướng quân thay mặt nhận."
Cửu hoàng tử trước cũng thân cung cho hai người Sở gia, chính là Sở Hầu gia cùng Trần Trụ Trì, Trần A Phúc là cái thứ ba.
Đảo mắt tiến vào đầu tháng chín, liền hạ vài ngày mưa nhỏ. Một hồi mưa thu một hồi lạnh, thời tiết lạnh hơn.
Trần A Phúc ngồi ở bên cửa sổ nhìn trời, trong lòng suy nghĩ đất đai nông thôn. Giờ phút này ngô thu hẳn là dẹp xong, lúa nước cũng đều chuyển đến phủ thành hoặc là thu vào bên trong kho...
Buổi chiều, mưa dần dần chậm lại. Sở Hàm Yên cùng Tiểu Lý Hiên mang động vật gia khoan khoái chơi đùa nháo loạn ở trong hành lang, Trần A Phúc ngồi ở bên cạnh yên ổn nhìn bọn họ.
Lúc này, đầy tớ đến báo: "Đại nãi nãi, lão gia thân gia cùng phu nhân thông gia đến."
Nếu là Giang thị, bọn hạ nhân sẽ xưng "phu nhân thân gia", đây nhất định là Trần Danh cùng Vương thị đến.
Trần A Phúc cười đến mặt mày cong cong, nói: "Mau mời."
Đã có mấy tháng không thấy bọn họ, thật nhớ.
Chờ Trần Danh và Vương thị tiến vào sân nhỏ, Sở Hàm Yên hiểu chuyện dắt Tiểu Lý Hiên đi hành lễ cho bọn họ, kêu: "Ông ngoại, bà ngoại".
Mỗi lần nhìn thấy Sở gia hoặc là thân thích Trần gia, Trần A Phúc cũng không có để Lý Hiên đi hành lễ. Nhưng tiểu tử sau khi "hiểu chuyện", chỉ cần nhìn thấy ca ca tỷ tỷ đi hành lễ chào hỏi người khác, cậu nhóc liền đặc biệt có lễ phép cùng làm theo một lúc, làm xong còn phải nhìn Trần A Phúc thỉnh cầu khen ngợi.
Một lần này nhóc còn có đầu óc, chào hỏi người xong, liền hỏi Sở tiểu cô nương: "Tỷ tỷ, ngày hôm qua ông ngoại cùng bà ngoại đến trong nhà, vì cái gì cùng hôm nay ông ngoại bà ngoại lại khác."
Sở tiểu cô nương cũng càng ngày càng thông minh, suy nghĩ một chút nói: "Chúng ta nhiều hơn khác người một ông ngoại, còn nhiều hơn một bà ngoại, thật tốt, không phải là mỗi người đều có phúc khí này."
Lý Hiên nghe được tỉnh tỉnh mê mê, còn vô cùng thông minh gật đầu nói: "A, Hiên Hiên biết rồi."
Trần Danh nghe hồn nhiên chưa phát giác ra, Vương thị thì lại đỏ mặt.
Vương thị gầy nhiều, vừa nhìn liền tinh thần không cao. Bà cười nói hai câu cùng hai đứa bé, liền hai ba bước đi đến bên cạnh Trần A Phúc, cả kinh kêu lên: "Trời, bụng con sao lớn vậy, con lớn hơn phụ nhân hoài song thai ta nhìn thấy."
Trần Danh nhìn thấy bụng bự Trần A Phúc, cũng lo lắng nói: "A Phúc, bụng con tại sao lớn thế này." Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
Trần A Phúc bất đắc dĩ cười cười. Bụng nàng hai tháng này phát triển tốt, vừa to vừa nhọn, cái bụng giống như sắp nứt vỡ, mạch máu trên mặt thấy rất rõ ràng. Nàng bắt đầu từ tháng trước cũng đã không thấy chân cùng mũi chân mình, đi đường cũng phải có người đỡ.
Đây có lẽ cùng nàng ăn ngon, lại có quan hệ linh khí không gian tẩm bổ, thậm chí còn ăn tiên phẩm lục tổ yến, thai nhi trưởng thành vô cùng tốt. Hơn nữa, bà mụ thế nhưng còn nói, hài tử phát triển vô cùng tốt, mang lại ổn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hài tử sẽ chờ đến đủ tháng sinh ra.
Bình thường song thai cũng sẽ sinh sớm, đây có lẽ vẫn là có quan hệ cùng bản thân hấp thu tinh hoa cùng lục tổ yến không gian. Nàng dự tính ngày sinh là đầu tháng mười, còn có một tháng. Nàng hận không thể hài tử hiện tại liền đi ra, nàng cũng ít chịu tội một chút.
Mấy người vào phòng, nói một lát bụng Trần A Phúc, Vương thị lại dặn dò nàng một trận, mới nói tới chuyện Vương Thành.
Vương thị kéo tay Trần A Phúc hỏi: "A Phúc, cậu con phạm chuyện gì, con rể tại sao phải bọn họ giấu đi, giấu tới nơi nào?"
Nói còn chưa dứt lời, lại khóc lên.
Trần A Phúc không thể nói thật cùng bà, chỉ đành khuyên nhủ: "Nương cũng đừng thương tâm. Nương còn không tin khuê nữ cùng con rể của người sao? Cậu thật sự không có chuyện lớn, chỉ là có một số việc hiện tại không thể nói ra, ngay cả con cũng không biết. Con rể người nói là cơ mật quân sự, còn nói nếu như cậu đi ra, có lẽ có thể làm một quan gì đó."
Vương thị nghe nói Vương Thành đi ra có lẽ có thể làm quan, lại có vài tia không khí vui mừng. Hỏi: "Vậy cậu con chừng nào thì có thể đi ra?"
"Sang năm đi." Trần A Phúc tùy ý nói. Nàng cũng không biết thời điểm nào có thể đi ra, nghĩ tới sang năm sự kiện kia có thể đủ hết thảy đều kết thúc.
Trần Danh cười nói: "Xem một chút, ta đã nói với nàng không có việc gì, nàng không tin. Lần này chính tai nghe khuê nữ nói, nàng tin tưởng đi?"
Nhìn thấy Trần Danh giữa lông mày sắc mặt vui mừng, liền biết năm nay hắn lại kiếm được không ít.
Năm nay là một năm thu hoạch được mùa, bên trong ruộng thu hoạch tốt, tiền lời tiệm lương thực cũng có thể xem.
Trần A Phúc trước đặc biệt viết thư nói cho bọn họ, "Định Châu hương mễ", "Định Châu tiểu mạch" nếu như giá tiền tốt liền đều vội vàng ra tay, nhưng mễ hoặc mặt bình thường, đặc biệt là ngô, nhất định phải thu mua nhiều hơn, còn độn hàng nhiều hơn. Trần A Phúc cũng giao phó Tằng Song như vậy.
Ý tứ lão hòa thượng là cuối năm có lẽ có tuyết tai họa, khi đó lương thực khẳng định đắt hàng. Trần A Phúc không phải là nghĩ một mặt kiếm tiền, nàng còn muốn cứu nhiều người. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{|)&@#@
Trần Danh hồ nghi nói: "Cha đều chiếu theo ý tứ khuê nữ làm. Nhưng vì cái gì muốn trữ hàng đây?"
Trần A Phúc cũng không nói quá nhiều: "Cha nghe con không có sai, con cũng là nghe người khác chỉ điểm."
Trần Danh tin tưởng khuê nữ, cũng liền gật đầu không hỏi nữa. Lại cười nói: "Cha lần này tới là muốn mua một tòa nhà, còn nghĩ lại mua nhà đầy tớ, có thể trông chừng nhà cửa, cũng có thể giúp đỡ làm chút việc."
Vương thị cũng cười nói: "Không biết đại bá cùng Hồ thị nghĩ thông như thế nào, bọn họ cũng muốn mua sân nhỏ ở phủ thành, lần này bọn họ và mẹ chồng đều đến."
Trần Danh có một ít đỏ mặt, nói: "Cái gì gọi là đại ca ta nghĩ thông suốt. Bọn họ kiếm được chút tiền, muốn mua cái sân trong thành cũng bình thường."
Vương thị nhỏ giọng nói: "Không chỉ ta buồn bực, Tam thúc cùng đệ muội còn không phải là cũng buồn bực."
Trần A Phúc nhìn bộ dáng Trần Danh không được tự nhiên, thật là hắn tích góp tiền mua phòng ốc cho đại phòng.
Hết chương 390.