Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử trước suy đoán chân Cửu hoàng tử là Vô Trí đại sư chữa lành. Nghĩ tới nếu đại sư đã có thể giúp giúp Cửu hoàng tử chữa bệnh, nói không chừng cũng có thể giúp đỡ bọn họ xem tướng một chút, tính tính tương lai ai có hi vọng thừa kế ngôi vị. Bọn họ khắp nơi tìm người không tìm được, thật vất vả nghe được hắn về trong chùa, chờ bọn họ trước sau đi tìm, đại sư lại đi dạo chơi rồi.
Tam hoàng tử nghe Hoàng thượng nói, trong lòng còn có chút khinh thường. Bị thương nặng như vậy, lại lâu như vậy, có thể để cho hắn đi đường liền không tệ rồi, làm sao có thể một chút cũng không què? Mà Nhị hoàng tử không biết rõ lão Cửu là thật sự có chút cà thọt, hay là giả bộ. Nhưng hắn biết rõ hoàng thượng là đang "diễn trò", rõ ràng muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho lão Cửu, lại còn nói cái gì "Cùng huynh đệ cùng nhau vì nước phân ưu".
Lẽ nào, trừ lão Cửu ra, nhi tử khác cũng không phải là con ruột ông ta?
Nhị hoàng tử trên mặt không hiện, lại tức giận đến nắm chặt lại quả đấm ở trong tay áo.
Nghĩ đến chuyện lớn kia sắp tiến đến, hy vọng thông qua loại thủ đoạn đó, có thể chiếm được Hoàng thượng coi trọng cùng ưu ái. Không cần nhiều, chỉ cần phân lượng của mình ở trong lòng hoàng thượng áp chế qua lão Cửu một hai phân, thì hắn có hy vọng. Sở lão tam lại vừa xảy ra chuyện, Sở gia liền hết. Đời trước Sở gia nâng đỡ lão Cửu đăng vị xong rồi, chân lão Cửu tốt lắm thì thế nào? Quỹ đạo thay đổi phương hướng, hắn không thể đi lên!
Đó là lá bài lớn nhất của mình, cũng đúng là một cọng rơm cuối cùng áp chế lão Cửu cùng lão Tam. Sau khi đánh ra, hy vọng có thể đạt được ước muốn...
Ngày mười đó, Thụy Vương Gia và Cửu hoàng tử liền cùng nhau lên đường đi Linh Ẩn Tự.
Hai người ở trong chùa thắp hương ăn chay ba ngày, sau đó trở về kinh. Trên đường, Thụy Vương sẽ tiện đường đi phủ Tham tướng thăm nhi tử Lý Hiên một chút, Cửu hoàng tử cùng Sở Hầu gia liền bồi hắn cùng nhau đến phủ thành.
Mấy người tiến vào phủ Tham tướng, nghe đầy tớ nói lão hầu gia cùng đại nãi nãi đang mang ca nhi, tỷ muội ngắm trăng kiêm biểu diễn tài nghệ ở chính viện, liền đều đến.
Bởi vì trời tối, cách được lại xa, hơn nữa Thụy Vương Gia chỉ chú ý nhi tử của mình, cho nên cũng không nhìn ra Trần Đại Bảo có cái gì không đồng nhất, càng không chú ý tới dị thường trong mắt Cửu hoàng tử.
Cửu hoàng tử kích động không thôi, trước khi hắn đến Linh Ẩn Tự, mẫu phi liền kêu hắn nhất định phải đi xem tiểu thập nhất một chút.
Mặc dù cách được có chút xa, hắn vẫn nhìn ra, tiểu thập nhất lớn lên giống mẫu phi nhiều hơn chút, vừa thông minh lại hoạt bát, khoái hoạt hơn. Loại vui vẻ cùng tiếng cười này, là ngay cả bản thân Cửu hoàng tử cả đời này đều chưa từng có thể nghiệm qua.
Mẫu phi bởi vì tưởng niệm tiểu thập một thường vụиɠ ŧяộʍ khóc thầm. Trở về nhất định phải nói cho nàng biết, đệ đệ có thể sinh hoạt ở ngoài cung, là chuyện thiên đại may mắn... Cửu hoàng tử cưỡng chế kích động trong lòng, nhưng trong mắt vẫn lóe lên không biết, hình như có thủy quang.
Cửu hoàng tử cùng Thụy Vương Gia, Sở Hầu gia được mời vào chính viện, đợi bọn họ ngồi vào chỗ của mình, lão hầu gia cùng Trần A Phúc mang bọn nhỏ hành lễ cho hai vị hoàng tử.
Bọn họ đều vội vàng nói: "Lão hầu gia khách khí, Sở Thiếu phu nhân khách khí, mời ngồi."
Trần A Phúc lại dẫn hài tử hành lễ cho Sở Hầu gia
Hai vị hoàng tử phân biệt cầm lễ ra mắt cho mấy người hài tử, đồng thời đầy tớ cũng cầm vào xiêm y cùng thức ăn của Thụy Vương Phi mang cho Lý Hiên, cùng với đưa lễ vật cho Trần A Phúc.
Trần A Phúc để Lý Hiên đi đơn độc chào Thụy Vương Gia, còn nhỏ giọng dặn dò phải chào hỏi người. ChieuNinh:{|}TruyenHD#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
Lý Hiên đối với Thụy Vương Gia vẫn còn có chút ấn tượng. Trước kia ở vương phủ thì không thân cận, hiện tại cách thời gian dài như vậy, thì càng không thân cận.
Thụy Vương Gia hoang đường, đối với hai đứa con trai cũng không quá quan tâm để tâm. Mặc dù trong lòng đối với con trai trưởng tương đối thương yêu, nhưng trên mặt không hiện.
Lý Hiên rất nghe lời nói dập đầu cho Thụy Vương Gia, còn nói: "Gặp qua phụ vương".
Thụy Vương Gia vô cùng cao hứng, đang muốn cố gắng khích lệ nhi tử, cố gắng học tập, đã nhìn thấy Lý Hiên đứng dậy chạy đến bên cạnh Trần A Phúc ôm lấy nàng, mím miệng nói: "Thích di di, thích tỷ tỷ, ca ca, còn thích thái gia gia."
Thụy Vương Gia cực kỳ thật mất mặt.
Lão gia tử cười nói: "Thụy Vương Gia, Hiên nhi thế này đã đặc biệt không dễ rồi. Chờ hắn lại ở lại một thời gian cùng tức phụ Lệnh Tuyên, tình huống sẽ tốt hơn một chút, đến lúc đó phụ tử các ngươi lại..." Cũng có thể đón hắn về vương phủ.
Nửa câu sau lão gia tử không dám nói ra. Ông mặc dù cũng thích Lý Hiên, nhưng trong nhà đồng thời dưỡng hai hậu nhân hoàng thất, áp lực quá lớn.
Mà ở kia đôi phụ tử nói chuyện đồng thời, Sở Lệnh Tuyên ngồi ở bên cạnh Cửu hoàng tử rất tự nhiên kéo Đại Bảo tựa ở trên chân mình, Cửu hoàng tử tựa như là vô tình nói vài câu cùng Đại Bảo.
Đại Bảo đặc biệt có lễ phép đáp lời.
Mọi người tán gẫu một trận, hai hoàng tử mới đi cùng ba đời Sở gia đi ngoại viện.
Mà trong nội viện, Trần A Phúc nhìn vài khối ngọc bội Cửu hoàng tử cho bọn nhỏ. Vài miếng ngọc bội lớn nhỏ giống nhau, có hài tử lớn như nửa bàn tay, nhìn như không khác lắm, kỳ thật chênh lệch quá lớn.
Ngọc bội cho Sở Hàm Yên, Sở Lệnh Trí, A Lộc mặc dù tỉ lệ cũng đặc biệt không tệ, nhưng cùng so sánh với ngọc cho Đại Bảo thì còn kém nhiều. Trần A Phúc vuốt vuốt ngọc bội cho Đại Bảo trong chốc lát, liền để La mụ mụ giúp cậu thu lại, bình thường không nên tùy tiện lấy ra cho cậu mang.
La mụ mụ biết rõ một ít chuyện, đặc biệt nghiêm túc mà thu ngọc bội lại.
Thụy Vương Gia và Cửu hoàng tử hồi kinh, cùng chung đi Càn Dương Điện làm bẩm báo với Hoàng thượng. Thụy Vương Gia đi rồi, Cửu hoàng tử lại nói chuyện mình đã chữa lành cái bệnh không tiện kia, còn tiện đường thăm tiểu thập nhất cùng Hoàng thượng.
Hai chuyện này liên tục đè ở trong lòng Hoàng thượng, nghe thì hết sức vui mừng. Nói: "Rất tốt. Hoàng nhi thân thể khỏe mạnh, phải thật nhiều con đàn cháu đống. Cũng cẩn thận khuyên bảo mẫu phi con, tiểu thập nhất sinh sống ở bên ngoài tốt hơn trong cung nhiều. Nhiều năm như tế, mẹ con các con trong cung sinh sống phải cẩn thận, cẩn thận, nơi nào như tiểu thập nhất vui vẻ khoái hoạt, tự do tự tại như vậy."
Hoàng thượng năm nay năm mươi lăm tuổi, đặc biệt gầy, cũng trông có vẻ già, vừa nhìn chính là Hoàng thượng cần cù vì quốc thao vỡ tâm.
Cửu hoàng tử khom người nói: "Dạ, hoàng nhi sẽ khuyên giải mẫu phi."
Hoàng thượng lại nói: "Nhịn nhiều năm như thế, cũng nên ra tay rồi, sang năm bắt đầu trước cân nhắc Tôn gia thu thập Vương gia. Vương gia cùng hoàng hậu càng nháo càng kì cục, trẫm bắt không ít điểm yếu của bọn họ. Chỉ là, mấy năm nay lão Nhị so với trước kia nội liễm không ít, cũng cần cù nhân nghĩa, hắn trước kia là bị Vương hoàng hậu cùng Vương gia dạy sai lệch. Nếu như Vương gia rơi đài, Vương hoàng hậu thất thế, hoàng nhi về sau vẫn nên đối xử tử tế với hắn..." ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
Cửu hoàng tử vội vàng quỳ xuống, dập đầu một cái cho Hoàng thượng, nói: "Hoàng nhi cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo."
Sau đó, Cửu hoàng tử vội vàng đi Lạc Hà điện nơi Đan Tiệp Dư ở.
Hắn mới vừa vào, Lục công chúa liền cười chạy tới hắn. Đi đến phụ cận, phúc phúc cho hắn, nói: "Cửu hoàng huynh, huynh thật lâu không tới thăm Trình nhi cùng mẫu phi, chúng ta đều nhớ huynh."
Lục công chúa mới vừa đầy sáu tuổi, khuê danh Lý Trình.
Đương nhiên, nàng không phải là con gái ruột của Đan Tiệp Dư, cũng không phải là bào muội Cửu hoàng tử. Đan Tiệp Dư bởi vì chân đại nhi tử bị người làm gãy, thật vất vả mang thai, lại sinh hạ một cái "Tử thai", khóc đến người đều sắp bị phát điên.
Nửa năm sau, vừa vặn một vị tần lúc sinh hài tử xuất huyết nhiều mà chết, Hoàng thượng liền giao nữ nhi nàng ấy sinh cho Đan Tiệp Dư nuôi nấng.
Đứa bé này cũng coi như một sự an ủi cho Đan Tiệp Dư.
Hết chương 388.