Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Ngày mười hai tháng tám, Trần A Phúc liền bắt đầu dẫn người đi phòng bếp nhỏ làm bánh trung thu. Nàng chủ yếu là làm bánh mẫu, ngồi ở một bên xem người làm.
Thời đại này cũng có bánh trung thu, đều là nhân bánh ngũ nhân. Nàng dẫn người làm bánh trung thu nhân bánh trái cây, bánh trung thu trứng vịt muối, cùng bánh trung thu nhân bánh thịt bò và nhân bánh chân giò hun khói.
Bánh trung thu vừa làm xong, liền phái người đưa đi cho Hầu phủ kinh thành, Thụy Vương phủ, La phủ Định Châu mỗi nơi tám mươi cái, lại đưa cho Bụi chủ trì cùng Sở Hầu gia ở Linh Ẩn Tự mỗi nơi hai mươi bánh trung thu nhân bánh chay.
Ngày mười bốn, lại phân biệt đưa đi cho nhà Trần Thế Anh, nhà Trần Thực, Giao gia, Lưu gia, Tần gia, nhà Trần Danh mỗi nơi hai mươi bánh trung thu.
Sở lão hầu cùng Sở Lệnh Trí thích ăn điểm tâm, kể từ khi bánh trung thu vừa làm xong, mỗi bữa không ăn cơm chỉ ăn bánh trung thu. Đồ ngọt ăn quá nhiều không tốt, Trần A Phúc sợ bọn họ ăn xảy ra sự cố, chỉ đành hạn chế cung ứng số lượng.
Ngày mười lăm tháng tám muộn, bầu trời thâm thúy, trăng sáng như gương. Trong gió thu mát mẻ, thổi qua từng đợt hương quế say lòng người.
Sở Lệnh Tuyên vẫn chưa trở về, lão hầu gia, Trần A Phúc dẫn bọn nhỏ ngồi ở trong sân chính viện ngắm trăng. A Lộc cũng được giữ lại ăn tết, buổi tối sẽ trụ Triều Hoa Viện. Trong sân chính viện xếp đặt bốn cái bàn dài và hẹp, trên bàn bày quả táo, nho, bánh trung thu. Lão hầu gia một mình một bàn, Trần A Phúc cùng Sở tiểu cô nương, Lý Hiên một bàn, ba nam hài tử khác một bàn.
Trần Đại Bảo cảm giác mình phải ngồi một bàn cùng muội muội và mẫu thân. Nhưng chứng kiến ánh mắt khích lệ của mẫu thân, liền đoán được dụng ý mẫu thân. Cậu lớn lên rồi, phải ngồi ngắm trăng cùng đồng học. Tiên sinh khuya hôm nay liền đi tửu lâu, bảo là muốn cùng nhau ngắm trăng đấu thơ với những văn nhân nhã sĩ.
Bọn họ vừa ăn bánh trung thu vừa ngắm trăng. Vì sinh động bầu không khí, mỗi người còn nhất định phải biểu diễn tiết mục.
Trần A Phúc thả con tép, bắt con tôm, người biểu diễn đầu tiên, trước nói một chuyện xưa "Hằng nga bôn nguyệt". Tiếp theo, Sở tiểu cô nương hát một khúc nhạc thiếu nhi "Tiểu Yến Tử, mặc quần áo hoa", Đại Bảo và A Lộc cũng mỗi người đọc diễn cảm một khúc thơ vịnh nguyệt thi nhân thời đại này làm, Sở Lệnh Trí thì đánh một bộ quyền.
Trừ Trần A Phúc là ngồi kể chuyện xưa, bọn nhỏ đều là đi trên đất trống biểu diễn.
Trung gian xuất hiện rất nhiều hài hước, tiếng cười đùa bên tai không dứt.
Mấy người đều biểu diễn xong, cảm thấy lão hầu gia không thể không biểu diễn. Trừ A Lộc ra, mấy người hài tử khác đều chạy tới bên cạnh lão gia tử, có người chui vào trong lòng ông, có người ôm lấy sau lưng ông, mãnh liệt yêu cầu ông biểu diễn.
Lão gia tử cười ha ha, cũng đi ra đánh một bộ quyền.
Sau đó, mọi người liền đưa ánh mắt đều nhảy đến trên người Tiểu Lý Hiên.
Lý Hiên muốn biểu diễn lại sợ hãi, quắt cái miệng nhỏ nhắn núp ở sau lưng Trần A Phúc. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
Bệnh Lý Hiên không nghiêm trọng lắm, chỉ là mới trước đây bị dọa sợ hỏng. Thông qua tâm lý phụ đạo nửa năm này, còn có bọn nhỏ làm bạn, cùng với lá cây Yến Trầm Hương trị liệu, trừ nhát gan một chút, phản ứng hơi chậm một chút, cùng bình thường hài tử khác cũng không khác. Như hôm nay có thể để cho nhóc đi ra ngoài đơn độc biểu diễn, nhóc liền thật sự sợ hãi.
Trần A Phúc kéo cậu nhóc đến phía trước, sờ tay nhỏ xoắn xuýt của cậu cười nói: "Hiên Hiên tài giỏi nhất, buổi chiều hôm nay biểu diễn không phải thật là tốt sao? Di di, tỷ tỷ đều nhìn đến con biểu diễn, hiện tại chỉ là nhiều thêm Sở thái gia gia, Đại Bảo ca ca, còn có Sở Lục thúc thúc, Trần cữu cữu, sợ cái gì đây? Hiên Hiên biểu diễn tốt lắm, di di sẽ cho con một cái ban thưởng thật to."
Tiểu Lý Hiên ngẩng đầu lên, hai mắt thật to nhìn Trần A Phúc, ánh trăng sáng ngời tựa như lọt vào trong mắt cậu, sáng ngời ngời.
Trần A Phúc lại thấp giọng nói: "Ca ca, tỷ tỷ, thúc thúc, cậu cũng không có nha, chỉ con có." Nàng đặc biệt làm cho Lý Hiên một con rối con ếch lớn, bên trong còn thả một chút lá cây Yến Trầm Hương.
Đại Bảo và Yên Nhi biết rõ dụng ý của mẫu thân, đều đến gần thú vị kêu to lên: "Mẫu thân như thế nào có thể thiên vị dạng này, chúng con không thuận theo."
Sở Lệnh Trí cũng kêu lên: "Đại tẩu đối với đệ không tốt. Gia gia, con phải về nhà, con muốn cáo trạng "
Lý Hiên trông thấy tất cả mọi người đang ăn dấm chua của cậu, đắc ý cực kỳ. Khuôn mặt cậu đỏ lên, chậm rì rì đi trung gian, đọc thuộc lòng cho bọn họ: "Vầng trăng bà bà thích ta, đi tới chỗ nào nàng đi theo. Ta đến dưới ánh trăng đi rửa mặt, nàng vào trong chậu đến hôn ta."
Mặc dù có chút ngượng ngùng, thanh âm cũng không tính lớn, nhưng đọc được vẫn tương đối có thứ tự, mồm miệng cũng tương đối rõ ràng.
Cậu vừa học thuộc xong, liền lập tức chạy tới trước mặt Trần A Phúc, vùi mặt ở dưới nách nàng. Cậu vốn định chôn ở trên bụng nàng, nhưng biết rõ bụng trong di di có đệ đệ, không thể đυ.ng vào.
Tất cả mọi người vỗ tay, kể cả đầy tớ hầu hạ đằng sau, Vệ ma ma đều kích động khóc lên.
Kế tiếp là biểu diễn tự do, vài tiểu tử đi học đường thì từng người làm một bài thơ vịnh nguyệt, Sở tiểu cô nương lại hát một khúc nhạc thiếu nhi. Trần A Phúc kể một chuyện cười "ba con rể", chọc cho bọn nhỏ cùng đầy tớ cười đến đau bụng.
Trong sân người chơi được vui vẻ, lại không biết lúc nào thì cửa sân nhỏ bị mở ra, dưới hai cây nhãn bên ngoài viện, có mấy người nhìn thấy mà kích động không thôi.
Mấy người này là, Sở Hầu gia, Thụy Vương Gia, còn có một là thanh niên hai mươi mấy tuổi, đúng là "Cửu gia" Cửu hoàng tử Lý Trạch Bình cùng Trần A Phúc có gặp mặt qua một lần.
Mấy người bọn họ đồng hành với Sở Lệnh Tuyên, đã đứng ở chỗ này gần nửa canh giờ.
Thụy Vương Gia nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhi tử của mình sau nửa năm sẽ có biến hóa lớn như thế, nói chuyện có thứ tự, chạy bộ lưu loát, vẫn còn có lá gan hát đồng dao ở trước mặt mọi người. Mặc dù đồng dao đơn giản lại ngây thơ, không cách nào so sánh được cùng thơ … mấy tiểu tử khác. Nhưng nó tiến bộ không thể nghi ngờ là cực lớn ...
Bên cạnh bọn họ cũng không có những người khác, Sở Lệnh Tuyên lại vô tình đứng ở trung gian Cửu hoàng tử cùng Thụy Vương. Cho dù Cửu hoàng tử có một chút luống cuống, những người khác cũng không phát hiện.
Sở Hầu gia đang vì cháu gái của mình càng ngày càng thông minh mà cao hứng đồng thời, cũng vì những hài tử khác mà cao hứng. Giáo dưỡng thập nhất được tốt, không phụ lòng Hoàng thượng cùng Viên gia. Giáo dưỡng Lý Hiên được tốt, Thụy Vương Gia sẽ triệt để một lòng cùng Cửu hoàng tử, cũng có thể kéo Nhạc gia của ông vào trận doanh Cửu hoàng tử.
Lần này mấy người bọn họ từ Linh Ẩn Tự tới nơi này, lấy cớ chính là bồi Thụy Vương Gia đến thăm Tiểu Lý Hiên một chút.
Quy Linh hòa thượng sau khi có được cầu ba màu, liền để Sở Lệnh Tuyên thông qua một chút đường dây đưa thư cho Cửu hoàng tử, để hắn bảy ngày sau đến trong chùa chữa bệnh. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{|)&@#@
Chín ngày ngày đó, Hoàng thượng để Thụy Vương đi Linh Ẩn Tự dâng hương ăn chay ba ngày, cầu xin trời xanh phù hộ vương triều Lý thị có thể thiên thu muôn đời truyền thừa đi xuống.
Hoàng thượng quyết định này trong lòng mọi người đều lý giải. Biết rõ bên ngoài Hoàng thượng không thừa nhận Vinh Chiêu công chúa khiến trời cao hận, làm cho đoàn chim trong công kích nàng ta ở Linh Ẩn Tự, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi.
Phò mã Vinh Chiêu công chúa Sở Hầu gia đã đi Linh Ẩn Tự dâng hương ăn chay một tháng, lần này lại phái người hoàng gia đi, thấy rõ trong lòng Hoàng thượng cũng là thật tin lí do thoái thác của những Ngự sử, chỉ là trên mặt không nói rõ.
Chân đã thật tốt, nhưng vẫn có một chút "hơi khập khiễn" Cửu hoàng tử sau khi nghe xong tin tức này, lại đi tìm Hoàng thượng, nói Linh Ẩn Tự Vô Trí đại sư chữa lành chân hắn, mặc dù đại sư đã không ở trong chùa, hắn vẫn là muốn đi Linh Ẩn Tự trả lễ, cảm tạ Phật gia cùng Bồ Tát phù hộ.
Hoàng thượng nghe, cũng chuẩn tấu. Còn nói, để hắn lại thỉnh cầu Phật gia phù hộ chân hắn có thể triệt để chữa khỏi. Không khập khiễng, mới có thể phân ưu vì nước cùng các huynh đệ khác.
Hết chương 387.