Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Trần A Phúc còn nhớ đời trước có một ít phong tục là phụ nữ có thai không thể tham gia hôn lễ người khác, xem ra tới nơi này không có phong tục này.
Nàng hỏi: "Đại Bảo làm sao bây giờ?"
Sở Lệnh Tuyên nói: "Đại Bảo không sao. Rất nhiều người đều sẽ cho rằng Đại Bảo là một con ghẻ, có lẽ chúng ta ngại không muốn để hắn thoải mái đi ra gặp người. Chúng ta liền biết thời biết thế, trừ mấy nhà đặc biệt thỏa đáng để Đại Bảo theo chân hài tử bọn họ kết giao ra, không cho Đại Bảo gặp những người khác."
Trần A Phúc không lên tiếng. Nàng không thích liên hệ cùng phụ nhân bên này, nhưng mà vì Sở Lệnh Tuyên, về sau cũng phải làm ngoại giao phu nhân.
Nhưng nghĩ đến hắn nói Đại Bảo con ghẻ, trong lòng rất là không thoải mái. Nếu như Đại Bảo không phải là hoàng tử, hắn có phải liền sẽ ghét bỏ mình mang con ghẻ hay không?
Nàng mất hứng xoay người sang chỗ khác.
Sở Lệnh Tuyên sau khi nói xong, cũng biết rõ lời kia làm tổn thương Trần A Phúc. Vội vàng giải thích: "Nhìn nàng, còn tức giận nữa, ta không có ý tứ gì khác. Đại Bảo là hoàng tử, cũng là ta quyết định cưới nàng sau đó mới biết được. Ta không phải là cũng dẫn theo một con ghẻ sao, chúng ta triệt tiêu lẫn nhau."
Lời này chọc cười Trần A Phúc, xoay người nói: "Nếu như Đại Bảo không phải là hoàng tử, chàng và người nhà vẫn sẽ đối xử tử tế với con ghẻ như vậy sao? Có phải liền để nó liên tục trốn tránh không được gặp người ngoài hay không?"
Sở Lệnh Tuyên nói: "Nếu như Đại Bảo không phải là hoàng tử, đãi ngộ khẳng định không giống nhau." Thấy Trần A Phúc vừa trầm mặt, hắn cười nói: "Nhìn nàng gấp, nàng đối đãi Yên Nhi như con gái ruột, ta cũng sẽ đối đãi với Đại Bảo như con trai ruột. Nếu như Đại Bảo không phải là hoàng tử, ta sẽ để nó mang họ Sở của ta, ghi nó vào từ đường Sở gia, làm con cháu Sở gia thật sự. Không chỉ sẽ không để cho nó trốn tránh người khác, còn sẽ để cho đi theo kết giao dòng dõi cùng con em thế gia, vì lót đường quan lộ về sau. Đại Bảo thông tuệ, nhất định có thể thi đậu tiến sĩ, về sau ta còn sẽ lợi dụng giao thiệp mưu một tiền đồ tốt cho nó..."
Sở Lệnh Tuyên có thể vì con ghẻ suy tính nhiều như thế, cũng không dễ dàng. Cho dù là đời trước, rất nhiều nam nhân cũng không nhất định làm được một bước này. Ngẫm lại tiểu con ghẻ nguyên thân của mình, nếu như không phải người ngốc, thấy nhiều lòng người dễ thay đổi, trong lòng lại sẽ khó chịu, lưu lại bóng ma cũng không nhất định. Còn nghĩ đến Đại Bảo lúc ban đầu, nó là con nuôi con ghẻ nhỏ, tình cảnh khi đó còn lúng túng cùng đáng lo hơn. Nàng lại đau lòng, cảm thấy phải đối với Đại Bảo tốt hơn một chút mới đúng.
Sáng ngày hôm sau, vị lão đại phu Thiên Kim Đường liên tục bắt mạch cho Trần A Phúc được đón đến bắt mạch cho nàng, ông ta nói thể cốt Trần A Phúc vô cùng tốt. Vì càng có lợi cho sinh sản, còn đề nghị nàng di chuyển nhiều hơn.
Trần A Phúc kêu người trả tiền khám bệnh, đưa lão đại phu đi, Hồng Phong lại tới.
Hồng Phong nói, phu nhân cảm ơn đại cô nãi nãi tặng lễ vật, lão gia cùng phu nhân, cô nương cùng thiếu gia đều rất thích. Đặc biệt là rượu ngâm đại cô nãi nãi đưa trước đó, phu nhân vô cùng thích uống, cảm thấy uống không chỉ có tinh thần, ngay cả ngủ đều rất nhiều. Phu nhân còn nói, trong nhà rối ren, liền không thỉnh cô gia và cô nãi nãi cùng ca nhi tỷ muội đi trong nhà chơi, đổi ngày khác phu nhân sẽ đến phủ Tham tướng vấn an đại cô nãi nãi cùng ca nhi, tỷ muội, thỉnh đại cô nãi nãi đừng trách móc...
Đây là lời nói truyền đạt rất rõ ràng, không cho một nhà Trần A Phúc về nhà mẹ đẻ phức tạp. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
Trần A Phúc không chỉ không trách móc, còn cười nói tạ.
Giang thị đây hẳn là không lăn lộn, sợ Trần Vũ Huy nháo xảy ra chuyện gì. Trần Vũ Huy có thể khẳng định không có sức lớn như vậy, nhất định là có Trần lão thái bà kia dính vào trong đó.
Trần A Phúc tự cảm thấy mình là thánh mẫu, đời trước đối với sinh mạng tôn trọng làm cho nàng căm thù đến tận xương tuỷ đối với hiện tại rất nhiều việc thủ đoạn ngấm ngầm xấu xa của chủ mẫu hậu viện. Cảm thấy cho dù người càng chán ghét, cũng không nên làm chết người ta hoặc là làm cho người ta sống không bằng chết. Nhưng nàng cảm thấy Giang thị càng thánh mẫu, nếu như Trần lão thái bà và Trần Vũ Huy người như vậy thật phải gϊếŧ chết, hoặc là để cho bọn họ sống không bằng chết.
Giang thị là thật sợ mất đi niềm vui của Trần Thế Anh, cũng coi mẫu thân cùng thứ nữ của hắn trở thành mẫu thân cùng con gái của mình, các nàng lại tạo nghiệp chướng, cũng không dám ra tay độc ác.
Lúc Hồng Phong muốn đi, Trần A Phúc thưởng nàng một đôi vòng tay vàng. Cười nói: "Nghe nói Hồng Phong cô nương đã đính hôn, đây là quà tặng của ta."
Hồng Phong đỏ mặt nói cám ơn với Trần A Phúc, sau đó Thanh Phong sẽ đưa nàng ra ngoài.
Trần A Phúc nhìn Thanh Phong đưa Hồng Phong trở về, mặc dù không ngôn ngữ, trong mắt lại có tìm tòi nghiên cứu. Cha mẹ anh trai và chị dâu Thanh Phong đều làm người hầu ở Trần phủ, nàng lại quan hệ vô cùng tốt cùng Hồng Phong, nên biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thanh Phong thấp giọng nói: "Nô tỳ vẫn nói muốn cùng đại nãi nãi, lại sợ đại nãi nãi ngại nô tỳ lắm miệng."
Trần A Phúc nói: "Em là người của ta, em nói thật cho ta, ta sao có thể trách em? Có chuyện gì, cứ nói đi."
Thanh Phong liền không hề cố kỵ mà nói chuyện có quan hệ Trần Vũ Huy mà nàng biết.
Thì ra, Trần Vũ Huy đặc biệt không hài lòng đối với nhà chồng Giang thị tìm cho mình, cảm thấy là Giang thị hại nàng ta, khóc nháo suốt không muốn. Trần Thế Anh quát tháo nàng ta, nói người nhà này cũng là hắn đồng ý, nàng ta nhất định phải gả. Còn nói người nhà này mặc dù không phải là viên chức, nhưng có tiền có đất, hậu sinh cha mẹ chồng lương thiện, nàng ta gả vào sẽ hưởng phúc.
Trần Vũ Huy vẫn không muốn, liền nháo chuyện này đến chỗ lão phu nhân.
Lão phu nhân hiện tại thân thể khỏe hơn nhiều, chống gậy còn có thể đi vài bước đường. Bà ta cũng là vừa khóc vừa nháo, nói Trần Vũ Huy mới là trưởng nữ thật sự Trần gia, vốn nên là làm thiếu phu nhân hầu môn, lại bị Trần Thế Anh cùng Giang thị liên thủ mưu cửa nhân duyên tốt đẹp này cho Trần A Phúc. Trần Vũ Huy dù gì, cũng không thể gả cho thổ tài chủ nông thôn. Không phải là Trần A Phúc mang thai sao? Vậy hãy để cho Trần Vũ Huy lui mà thỉnh cầu tiếp theo, đi làm quý thϊếp cho Sở Lệnh Tuyên. Sự việc này vốn là do người nhà mẹ đẻ nhà gái nói ra, Sở Lệnh Tuyên khẳng định nguyện ý. Người nam nhân nào không thích tam thê tứ thϊếp? Huống chi Trần A Phúc là lớn lên nông thôn, chỉ là dựa vào dung mạo lấy niềm vui nhất thời của Sở Lệnh Tuyên, một lúc sau tính tình thô bỉ liền sẽ bại lộ ra. Sau này Trần Vũ Huy hiểu phong nhã đi hồng tụ thiêm hương, Sở Lệnh Tuyên sẽ càng ưa thích...
Lời này làm Trần Thế Anh tức chết, nén giận giả vờ hỏi Trần Vũ Huy có nguyện ý hay không, Trần Vũ Huy thế nhưng gật đầu, xấu hổ nói nguyện ý. Trần Thế Anh khi đó liền bạt tay nàng ta, kêu Giang thị lập tức thông báo Vệ gia, sớm xử lý việc chung thân. Còn kêu người trông chừng lão phu nhân cùng Trần Vũ Huy, không cho các nàng gặp mặt, không cho Trần Vũ Huy chạy khắp nơi, cũng không thể để các nàng đưa tin hoặc là người khác đưa tin cho các nàng. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
Không cho lão phu nhân ra cửa hoặc là đưa tin thì dễ xử lý, cũng không cho Trần Vũ Huy ra khỏi cửa hoặc không đưa tin lại thì không dễ làm lắm. Trong tay Trần Vũ Huy nhiều tiền, tứ chi hoàn hảo, Đường di nương lại kinh doanh trong phủ nhiều năm, cho dù gϊếŧ bán tất cả tâm phúc Đường di nương, cũng có người tìm đúng thời cơ lợi dụng sơ hở, Giang thị cũng có thời điểm sơ xuất trong việc giám sát.
Chính vào ngày Vệ gia đưa sính, Trần Vũ Huy hoá trang thành nha đầu chạy đến tiền viện, ở thời khắc khay sính lễ đầu tiên của Vệ gia đang chuẩn bị vào cửa, nàng ta lớn tiếng bản thân là nhị cô nương Trần gia, không muốn gả cho thổ tài chủ, liền đυ.ng đầu vô tường.
Nàng ta đương nhiên không đâm chết, trán chỉ đυ.ng ra một cục. Nàng ta bị hai bà tử giữ chặt, kéo về nội viện, nhưng ra trò khôi hài này khiến cho người đến xem náo nhiệt cùng người Vệ gia đều chứng kiến. Cho dù Trần gia nhiều lần cường điệu người đυ.ng tường không phải là nhị cô nương Trần Vũ Huy, chỉ là một nha đầu đầu óc không rõ ràng. Nhưng hai nhà Trần Vệ cũng không có mặt mũi lại làm thân gia, chuyện chung thân này chỉ đành thôi.
Trần Vũ Huy cứ như vậy bi tráng ngăn cản việc ép duyên phong kiến này.
Hết chương 364.