Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Lúc này đã cuối buổi trưa, bình thường các hương dân đã ăn cơm xong. Nhưng bởi vì hôm nay vội vàng xem tuồng Vương gia cùng Ngô gia, tuyệt đại đa số nhà hương dân mới bắt đầu nấu cơm. Thấy phụ tử Vương gia đến mời, các nam nhân đều vui tươi hớn hở đi Vương gia.
Trong sân xếp đặt năm bàn, Vương Thành dẫn Vương tiểu đệ ở bên ngoài tiếp khách. Trần A Phúc và Ngô thị với nữ nhân sau khi ăn cơm xong ở trong phòng, liền bắt đầu thu thập đồ đạc. Vương gia nghèo rớt, trừ ra vài món xiêm y cũ để tắm rửa, đúng là không thứ gì đáng giá mang đi. Ngô thị nhìn khung thêu nửa ngày, vẫn không mang, cuộc đời này của nàng đều không muốn chạm nó nữa.
Sau khi ăn xong, Vương Thành đều đưa món ăn chưa ăn hết cho những khách nhân, còn nói nhà mình đi rồi, nếu bọn họ coi trọng loại đồ vật nào, thì đều cầm đi đi.
Đám người Trần A Phúc và người Vương gia đi ra sân nhỏ, Vương Thành cùng Ngô thị quay đầu lại nhìn một chút phòng cỏ tranh ở chín năm, cáo biệt cùng người tiễn đưa, lau nước mắt lên xe.
Trần A Phúc mang Vương tiểu muội cùng Hạ Nguyệt ngồi một chiếc xe ngựa, ba miệng ăn Vương gia khác ngồi một chiếc xe. Một đội xe ngựa ở thời điểm muốn ra thôn, nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng kêu khóc.
Trần A Phúc vén rèm lên, nhìn thấy Ngô lão thái cùng một ông già, ba nam nhân đi theo xe ngựa kêu khóc: "Khuê nữ, mày không có lương tâm, học tay nghề lão Ngô gia, cũng không để ý chết sống nương lão tử..."
Một nhà cực phẩm, không chỉ người kỳ ba, ý tưởng lại càng kỳ ba.
Vương tiểu muội rụt rụt thân thể nho nhỏ vào trong lòng Trần A Phúc, sợ hãi nói ra: "Sợ!"
Trần A Phúc ôm sát con bé nói: "Tiểu muội không sợ, chúng ta đi nhà mới, muội ngay cả thấy cũng nhìn không thấy tới bọn họ nữa."
Vương tiểu muội nghe, con mắt sáng trưng, mím môi cái miệng nhỏ nhắn thẳng vui mừng.
Trần A Phúc vừa cười nhéo nhéo mặt gầy nhỏ của tiểu cô nương. Nàng là người hiện đại tới đây, không muốn coi sinh mệnh làm rơm rác. La Nguyên cùng với hộ vệ lặng lẽ hỏi qua nàng, có cần "Làm" hai lão bất tử kia hay không. Trần A Phúc không đồng ý, để một nhà cậu vĩnh viễn thoát ly bọn họ nghiền ép là được.
Xe ngựa đuổi kịp lúc hoàng hôn vào cửa thành, thời điểm đến Hầu phủ đã trời tối. Bọn họ đi trước viện Trúc Hiên ăn cơm, lại phân phó người đi thu thập sân nhỏ. Còn cầm mười lượng bạc ra, để cho phòng may vá trong phủ chế tạo gấp gáp vài bộ quần áo cho người Vương gia.
Tiễn người Vương gia đi, đêm đã khuya rồi. Sở Lệnh Tuyên còn chưa trở lại, kể từ lúc xảy ra sự kiện Tương Thành, mấy nam nhân Sở gia lại bận rộn.
Ngày hôm sau, Sở Lệnh Tuyên vẫn không trở về, chỉ để cho thân binh đến nói một tiếng cùng Trần A Phúc, để cho nàng tiếp tục chuẩn bị đồ trở về, buổi trưa ngày hai mươi sáu đúng giờ lên đường.
Trần A Phúc mặc dù nóng lòng trở về, vẫn là chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi.
Hôm nay Trần A Phúc lại chưng vài chục cái bánh ngọt, trừ đưa cho chủ tử Sở gia cùng mấy người Vương gia, còn có cho thái hậu nương nương hai mươi cùng Thụy Vương phủ mười cái, liền đầy tớ vài có thể diện đều một người cho một cái, chính là không cho Lý thị.
Sau khi Lý thị nghe nói tức đến không thở được, chạy tới chỗ lão gia tử nói lý, nói Trần A Phúc không để bà ta một trưởng bối vào mắt, bà ta ngay cả một hạ nhân cũng không bằng. Còn nói Trần A Phúc mang thân thích nghèo vào trong phủ ăn uống, còn để phòng may vá may xiêm y cho mấy người nghèo kiết xác kia, quá không có quy củ... ChieuNinh:{|}TruyenHD#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
Lão gia tử sớm mất đi kiên nhẫn với Lý thị, nói: "Ngươi muốn cho người ta coi ngươi làm trưởng bối kính trọng, thì ngươi cũng phải có dạng một trưởng bối. Bản thân ngươi cũng không coi mình làm người lớn, người ta dựa vào cái gì coi ngươi làm trưởng bối đây. Còn như thân thích người ta đến Hầu phủ ở, nên ở, vì về sau phủ này sẽ là của Tuyên Nhi bọn họ ..."
Lão gia tử nói lời từ từ gϊếŧ tâm, đặc biệt là một câu cuối cùng, đâm đến Lý thị khó chịu muốn chết, khi đó sẽ khóc ra. Bà ta cực tức giận, lại để cho bà tử thủ hạ đi phòng bếp cùng phòng may vá ám hiệu, không cần coi những người Vương gia kia làm khách nhân.
Quản sự phòng bếp cùng may vá phòng nói, tam phu nhân đặc biệt giao phó, nhất định phải chiêu đãi tốt mấy người Vương gia, thức ăn phải đồng dạng cùng chủ tử, ngay cả mười lượng đại nãi nãi cho phòng may vá bạc may xiêm y tam phu nhân đều kêu trả trở về...
Chút chuyện này lục tục từ Tiểu Hồng truyền tới trong tai Trần A Phúc. Nương Tiểu Hồng là Nhị quản sự phòng bếp, phòng bếp lại là trung tâm truyền bá cùng chế tạo bát quái bên trong phủ. Chỉ cần có quan hệ cùng Trần A Phúc mà nói, Tiểu Hồng cũng sẽ một chữ không lọt bẩm báo cùng Trần A Phúc.
Trần A Phúc khen ngợi Tiểu Hồng, lúc này dặn dò một phen, còn viết hai công thức làm điểm tâm cho nương nàng.
Nàng sợ Lý thị trong âm thầm ngáng chân một nhà Vương Thành, lại phái bà tử sân nhỏ của mình đi trong viện Vương Thành hầu hạ.
Quả nhiên không ngoài Trần A Phúc dự đoán, có hai hạ nhân thường xuyên ở trước mặt người Vương nhân nói một ít lời khó nghe, có một lần còn cố ý thất thủ đẩy Vương tiểu muội té ngã, Vương Thành có một lần ra ngoài làm việc về phủ, cũng bị người gác cổng làm khó dễ.
Trần A Phúc giận dữ. Chọc nàng nàng thì cũng nhịn, nghĩ tới nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bây giờ nàng còn không muốn xung đột chính diện cùng Lý thị. Nhưng mà chọc cậu một nhà của nàng, vậy thì không được!
Sở Lệnh Tuyên là thế tử, mình là thế tử phu nhân, bọn họ mới là chính chủ Hầu phủ. Phàm là đầu thanh tỉnh, đều biết rõ đạo lý này. Sở Lệnh Tuyên lâu không ở trong phủ, mấy người này quả thật phản lật trời.
Nàng không đi tìm tam phu nhân, trực tiếp kêu người Sở gọi Đại quản gia, Thái ma ma quản sự nội viện cùng đại nha đầu Ngọc Trúc tam phu nhân tới Trúc Hiên.
Cũng không thỉnh ba người bọn họ ngồi, cười lạnh nói: "Thế tử gia nhà ta lâu không ở trong phủ, ta lại là nông dân mới gả vào, người khác tự nhiên sẽ không coi ta ở trong mắt. Ta da dày thịt béo, bị bắt nạt cũng chỉ có chịu đựng. Nhưng một nhà cậu ta chỉ đến ở vài ngày, còn cũng bị đầy tớ khi dễ như thế, kêu ta giao phó cùng ta nương như thế nào?" Lau lau nước mắt, rồi nói với mấy nha đầu Hồng Phỉ: "Đi thay ta cầu tình với Sở Đại quản gia, Thái ma ma, Ngọc Trúc cô nương, thỉnh bọn họ giơ cao đánh khẽ, đừng để cho đầy tớ bắt nạt một nhà cậu ta." ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
Ba người Sở Đại quản gia nghe lời này dọa đến hồn phi phách tán, đều quỳ xuống, liền nói: "Lão nô ( nô tỳ ) không dám, là lão nô ( nô tỳ ) sai lầm, khiến một nhà cữu lão gia chịu ủy khuất. Chúng ta liền đi thăm dò, nhất định cho cữu lão gia một câu trả lời thỏa đáng..."
Hai canh giờ sau, trong phủ bắt sáu hạ nhân, trong đó còn kể cả hai bà đắc lực tử bên cạnh nhị phu nhân. Bọn họ bị đánh hai mươi đại bản, trực tiếp bán ra ngoài phủ. Sáu người này đều hô to oan uổng, nói là nhị phu nhân giao phó bọn họ làm như thế.
Lý thị lại khóc lại nháo, bị Nhị lão gia chạy tới đánh một cái vả miệng.
Ra sự kiện này, tam phu nhân tự mình đến Trúc Hiên vấn an Trần A Phúc, lão hầu gia cùng Tam lão gia, Nhị lão gia đều phái người truyền lời đến Trúc Hiên, kêu nàng đừng nghĩ nhiều, Hầu phủ chính là nhà nàng.
Trần A Phúc vẫn là bị bệnh.
Hai ngày này, lại có một ít lời đồn ở trong đầy tớ Hầu phủ truyền bá ra, nói nhị phu nhân chính là đánh chủ ý không cho thế tử gia cùng đại nãi nãi về hầu phủ, cho nên mới phải làm nhiều chuyện như vậy...
Lý thị xác thực đánh chủ ý này, rất nhiều người cũng biết rõ bà ta đánh chủ ý này, nhưng truyền ra rất rõ ràng, người một nhà Nhị lão gia mắc cỡ cũng không dám ra ngoài sân nhỏ. Lý thị không thừa nhận, tìm đến bên cạnh tam phu nhân khóc lóc kể lể, nói có người hãm hại bà ta, thỉnh tam phu nhân tìm ra người truyền bá lời đồn, nghiêm gia trừng trị.
Hết chương 328.