Nông Kiều Có Phúc

Chương 310: Chia sẻ

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Nhìn bộ dáng Kim Bảo, Trần A Phúc giật mình, hỏi: "Cục cưng, con sao vậy, là trong không gian phát sinh nổ lớn sao?"

Kim Yến Tử nhìn thấy Trần A Phúc, tựa như lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại lăn lông lốc đứng lên, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh xoay vòng vòng vây quanh Yến Trầm Hương, chân ngắn nhỏ lật đến nàng đều nhìn không rõ.

Trần A Phúc cảm thấy một màn này như đời trước những ảnh thị ống kính nhanh chóng trong phim, nhịn không được hỏi: "Cục cưng ngốc rồi sao, cũng không biết bay?"

Kim Yến Tử cũng không trả lời, chuyển vòng tròn đếm không hết, cuối cùng chuyển không nổi nữa, mệt mỏi co quắp trên mặt đất khóc ròng nói: "Ríu rít ríu rít, nếu như người ta dùng cánh bay, bay vài ngày cũng không mệt mỏi. Làm sao bây giờ, người ta sắp chết, người ta không sống, thật khó chịu."

Trần A Phúc đi đến bên cạnh nó ngồi xuống, cúi đầu nhìn nó hỏi: "Con thật sự là gấp chết người, con đến cùng chuyện gì xảy ra nha?"

Kim Yến Tử nức nở nói: "Ma ma, lẽ nào người không thấy được người ta chảy máu mũi sao?"

Trần A Phúc nhìn kỹ một chút, ở hai bên trên cái miệng nhỏ nhắn của nó, thật có hai giọt máu khô màu đỏ sậm lớn như ghèn mắt ba ba. Cả kinh nói: "Cục cưng là ngã bệnh sao?"

Kim yến nức nở nói: "Người ta không phải là ngã bệnh, là nghe diễn nghe đến chảy máu mũi."

Trần A Phúc nhớ tới chuyện đêm qua, không khỏi mặt đỏ lên, mắng: "Con cái vật nhỏ này, quá ghen tị. Có biết phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe, vô lễ chớ nói, vô lễ chớ động hay không?"

Kim Yến Tử ríu rít khóc ròng nói: "Người cho rằng người ta muốn nghe sao? Người ta không muốn nghe, nhưng các người làm động tĩnh lớn như vậy, thanh âm chui thẳng vào trong lỗ tai người ta." Nói xong, lại bắt đầu mở cái miệng nhỏ nhắn ra khóc lên, cảm giác tiểu mỏ nhọn của nó mở ra đến mức đều sắp kéo gãy, đầu lưỡi run rẩy lợi hại.

Trần A Phúc tức giận nói: "Con nghe góc tường, bị tổn thương mất là chúng ta, lại không phải là con, con khóc cái gì?"

Tiểu tử khóc ròng nói: "Ma ma, người ta vốn nghe nam chủ nữ chủ cái gì kia, chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng lần này rất kỳ quái nha, sau khi nghe, tim nhỏ nhảy bình bịch bình bịch không ngừng, máu toàn thân muốn dâng trào, da đầu tê dại, ngũ tạng trong bụng giống như muốn nổ tung, cứ cảm thấy có một loại tâm tình không có phát tiết ra... Vì cái gì có thể như vậy đây?"

Nói xong, "Đầu tóc" lại nổ tung đứng thẳng vòng quanh Yến Trầm Hương.

Trần A Phúc biết rõ nguyên nhân, nàng cười rộ lên, cầm lấy một cái bô không của nó lách mình ra không gian, múc một tách nước lạnh, lại tiến vào không gian. Nói: "Cục cưng mau tới tắm rửa nước lạnh, tắm xong lập tức liền tốt."

Kim Yến Tử liên tục không ngừng bay lên cái bô, bỗng chốc nhảy vào đi. Gần nửa khắc đồng hồ sau, nó lại ướt nhẹp chui ra, run rẩy lông ướt trên người, cười nói: "Ồ, thật tốt rồi!"

Trần A Phúc bắt nó đến trên lòng bàn tay, cười nói: "Cục cưng lớn lên rồi, cũng bắt đầu tư xuân rồi."

Kim Yến Tử vừa nghe, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Trần A Phúc, miệng mở ra lớn hết cỡ.

Trần A Phúc duỗi tay nhẹ nhàng khép lại tiểu mỏ nhọn của nó, nói: "Nhìn con kinh ngạc này, chỉ cần là động vật, lớn lên rồi, cũng sẽ có một ngày như thế, có dạng cảm thụ này..."

Sau đó, đơn giản phổ cập cho nó một chút kiến thức sinh lý.

Kim Yến Tử cuối cùng hiểu, thì ra là mình lớn lên, hùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố sinh dục phát đạt. Cũng đúng, nó năm nay cũng đã ngàn lẻ hai tuổi. Nó bay đến trên mặt đất nằm xuống, cắm mũi nhọn cánh vào miệng bắt đầu ngây ngốc lên, con mắt lóe sáng lóe sáng. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{|)&@#@

Chứng kiến nó dạng này, lời Trần A Phúc muốn hỏi cũng không thể hỏi lại, chỉ đành lách mình ra không gian.

Nàng ngủ trong chốc lát, đứng dậy mở cửa ra. Hạ Nguyệt nói, Sở Lệnh Tuyên kêu gã sai vặt vào bẩm báo, hắn muốn đi Thụy Vương phủ một chuyến, buổi tối không trở lại ăn cơm, kêu Trần A Phúc không cần chờ hắn.

Hắn và thất hoàng tử thật đúng là không đánh nhau thì không quen biết, sau lần đó, bọn họ quan hệ tựa như gần hơn không ít.

Sau bữa cơm chiều, Trần A Phúc thừa dịp thời điểm đi phòng tắm, lại tiến vào không gian một lần.

Kim Yến Tử đã bình thường, mùi thơm trong không gian lại nhiều thêm một cỗ mùi thơm không đồng nhất.

Trần A Phúc hỏi: "Cục cưng lại ăn lục tổ yến?"

Kim Yến Tử chít chít cười nói với Trần A Phúc: "Dạ, hôm nay người ta biến thành người lớn, là ngày đáng giá ăn mừng."

Trần A Phúc nói: "Cục cưng, chúc mừng con, ma ma cũng cao hứng thay con." Sau đó lại ám hiệu: "Vui vẻ phải chia sẻ, để cho người khác cao hứng thay con, con sẽ cảm thấy càng thêm sung sướиɠ."

Kim Yến Tử cúi đầu ngẫm lại, nói: "Vâng, ma ma nói đúng." Nói xong cũng mở cánh bay đi trong hoàng kim ốc.

Trần A Phúc kích động tim đều sắp bay ra ngoài, giữ không gian lâu như thế, nàng cuối cùng có thể nếm thử lục tư vị tổ yến.

Kim Yến Tử bay ra ngoài đứng ở trên lòng bàn tay Trần A Phúc, cái miệng nhỏ nhắn kéo dài thật dài. Trần A Phúc thấy trên tiểu mỏ nhọn của nó hàm một chút xíu lục tổ yến, dùng ngón tay trỏ dính xuống, chỉ có hơi lớn như ghèn mắt ba ba. Nếu như lớn hơn nữa điểm, nàng sẽ tìm cách mang đi ra ngoài cho Sở Lệnh Tuyên nếm thử.

Kim Yến Tử nhếch miệng, nó đề phòng chính là cái này.

Trần A Phúc đặt lục tổ yến ở trên đầu lưỡi, lập tức một cỗ mùi thơm tràn ra ở đầu lưỡi, cỗ mùi thơm này nàng không cách nào nói rõ, không biết nên dùng cái từ ngữ gì biểu đạt ra. Tiếp theo, miệng đầy sinh hương, toàn thân lại thông thái...

Trên trời có, nhân gian không!

Nàng duy nhất có thể nghĩ đến, chỉ có sáu chữ này.

Nàng nhắm mắt lại cảm thụ tư vị tuyệt vời này, chờ một chút lục tổ yến hòa tan hết, mới mở mắt ra. Nói: "Quá mỹ diệu! Cảm ơn con, cục cưng. Lần nữa chúc mừng con!"

Kim Yến Tử nói: "Ăn chút lục tổ yến này, không chỉ nâng cao tố chất thân thể ma ma, da thịt ma ma cũng trắng hơn còn có bóng loáng."

Trần A Phúc nghe, lại cao hứng nâng lên Kim Yến Tử hôn tiểu mỏ nhọn của nó một cái.

Kim Yến Tử đầu tiên là sững sờ, lại nhắm mắt lại cảm nhận một cái, chít chít nói: "Ma ma, sao người ta không có cái loại cảm giác đặc biệt động tâm đó đây?"

Trần A Phúc búng đầu nó một cái, nói: "Chúng ta là hai giống loài khác nhau, con đương nhiên không thể nào động tâm. Chờ con đυ.ng phải một nửa kia của con, mới đều động tâm." Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d

Nàng nhớ tới trước đó muốn hỏi, lại nói: "Cục cưng, ngày mai ta muốn đi phủ công chúa gặp người đàn bà xấu xa kia, ta thật lòng không muốn gặp nàng ta. Ngày mai khoảng cách thời gian bình thường con rời tổ chẳng qua là mười ba ngày, con có thể đi ra sớm hay không? Nếu như con có thể đi ra, giúp ma ma chỉnh nữ nhân kia, tựa như chỉnh Trần lão thái bà."

Kim Yến Tử nhún nhún cánh nói: "Biện pháp chỉnh nữ nhân kia ngược lại có, nửa đêm giả quỷ, hoặc là mang mấy trăm con chim bay đi trên không nhà nàng ta kéo béo phệ, cũng sẽ dọa nàng ta gần chết. Chỉ là người ta không thể ra ngoài sớm, một ngày cũng không được."

Trần A Phúc hơi có chút mong đợi cái loại rầm rộ đó, chỉ tiếc còn phải đợi hơn mười ngày. Khi đó, nàng đã về Định Châu phủ.

Trần A Phúc thất vọng ra không gian. Sauk hi súc miệng, mùi thơm trong miệng còn chưa tiêu tán, nàng liền đánh vỡ một đoạn Lục Diệp Trầm Hương nhen nhóm, lập tức mùi thơm đầy phòng. Trần A Phúc tựa ở đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, mãi cho đến khi Sở Lệnh Tuyên trở về.

Sở Lệnh Tuyên hôn nàng một cái, cười hỏi: "A Phúc chờ ta sao?"

"Vâng." Trần A Phúc mở mắt ra.

Hết chương 310.