Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Vương Tam Lang còn khai báo, buổi chiều, Vương Tam Lang lợi dụng thân phận thân thích nông thôn lão phu nhân được mang đến Hằng Thọ Viện lão phu nhân, giấu trong một gian phòng nhỏ tại hậu viện. Người đón và giấu hắn cùng với truyền lời, đều là bà tử què chân Đàm bà tử bên cạnh lão phu nhân.
Vừa mới bắt đầu, Đàm bà tử để hắn ban đêm vụиɠ ŧяộʍ đi Tường Vi viện, dùng khói mê làm người ở Tường Vi viện đều hôn mê, cùng nha đầu kia có phu thê chi thực. Nói chỉ cần bọn họ có phu thê chi thực, lão phu nhân liền làm chủ, để cho nàng gả cho hắn, lại đưa tặng một khoản đồ cưới khả quan.
Nhưng tối hôm nay, Đàm bà tử ngụ ý lại thay đổi. Kêu hắn sau khi phá dưa, sẽ treo ngược Trần A Phúc ở trên xà nhà, giả tạo hiện trường nàng tự sát. Kêu hắn xong việc, nhanh chóng về Hằng Thọ Viện trốn đi, ngày mai trời vừa sáng thì sẽ nghĩ cách đưa hắn ra khỏi nhà. Sau đó, lão phu nhân sẽ cho hắn năm trăm lượng bạc...
Sau khi nghe xong, Trần Thế Anh tức giận đến toàn thân run cầm cập, thiếu chút nữa tức nghẹn mà chết. Giang thị vội vàng đứng dậy vuốt lưng cho hắn, nói: "Lão gia chớ vội, chuyện này còn may chúng ta trước đó đề phòng, Phúc nhi cũng không bị thương."
Vương Tam Lang bị người dẫn đi xuống. Trần Thế Anh lại để cho người mang Đinh bà tử vυ' nuôi Đường thị cùng Đàm bà tử bên cạnh lão phu nhân đến, cũng trông giữ sân nhỏ Đường thị cùng Hằng Thọ Viện lại, không cho phép người nào tùy ý ra vào.
Tra hỏi trước tiên là Đinh bà tử. Đinh bà tử vừa đến, liền biết rõ bại lộ hành vi việc làm của các nàng, hù dọa chân cũng mềm, quỳ xuống cuống quít dập đầu xin tha.
Trần Thế Anh nói: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra, thành thực khai báo. Nếu không nói thật không chỉ ngươi sống không được, ngay cả người một nhà của ngươi đều sẽ bị đánh chết."
Đinh bà tử nói, là lão phu nhân kêu Đường thị đi Hằng Thọ Viện thương nghị, chủ ý này cũng là lão phu nhân ra. Bà nói Trần A Phúc chính là một nha đầu nông thôn, chỉ cần thất thân, cũng không dám vọng tưởng bấu víu cành cây cao nữa. Trần Thế Anh lại không dám để nữ nhi dạng này gả đi, đến thời điểm chỉ có thể để Trần Vũ Huy thế thân.
Chỉ là lão phu nhân không có thân thích ở phủ Định Châu, kêu Đường thị ra người. Đường thị sợ hãi không muốn, Đinh bà tử liền xung phong nhận việc bản thân có một thân thích đang làm việc ở sòng bạc, còn có chút công phu. Lão phu nhân mừng rỡ, đáp ứng tìm người này đến.
Đinh bà tử đi nói xong với Vương Tam Lang, cũng để hắn chuẩn bị tốt mê hương và đao. Sau đó, Đàm bà tử bên cạnh lão phu nhân lại lấy cớ Vương Tam Lang là thân thích lão phu nhân, trực tiếp đón người tiến vào Hằng Thọ Viện giấu đi...
Có lẽ Đinh bà tử biết rõ mình sống không được nữa, đều đẩy trách nhiệm tới trên người lão phu nhân cùng mình, tẩy sạch sẽ cho mẹ con Đường thị.
Sau đó, lại thẩm vấn Đàm bà tử. Đàm bà tử hù dọa đến tiêu tiểu cả ra quần, vừa đến liền quỳ xuống khóc ròng nói: "Đều là lão phu nhân cùng Đường di nương, nhị cô nương thương lượng biện pháp, là lão phu nhân kêu lão nô làm như thế, lão nô không dám không làm..."
Trần Thế Anh từng làm Tri phủ nhiều năm, tự nhiên biết rõ cách thẩm tra một người. Hắn muốn hỏi đều hỏi xong, lại để cho người dẫn cả hai đi giam lại.
Hắn đập một đấm ở trên bàn, nói với Giang thị: "Vương Tam Lang cùng tất cả đầy tớ có liên quan tới việc này, cũng không thể lưu lại người sống. Để cho Đường thị bị dịch bệnh, đưa đi thôn trang nông thôn, chết ở chỗ đó đi. Huy nha đầu đưa đi Vạn Từ Am ngoài Định Châu, ở chỗ đó chép kinh phật một năm. Nương ta, chao ôi, nương ta, sao bà có thể làm dạng này!"
Hắn đều tức chết nương hắn, vì có một lão nương dạng này mà xấu hổ. Nhưng mà, hắn xử vụ án nhiều năm, lại không biết nên xử lý lão nương của mình như thế nào. Dù bà có xấu xa cỡ nào, quá mức cỡ nào, cũng là mẹ ruột sinh dưỡng mình. Hắn lại vô lực nói: "Ngày mai ta sẽ đi nói chuyện thật tốt với bà, nếu như bà còn dám làm ác, nhà chúng ta cũng không thể giữ bà nữa. Trực tiếp dùng phương pháp của Phúc nhi, cho người truyền tới tai tộc lão Trần gia chuyện bà lừa trên gạt dưới gây nên cha ta mất sớm. Mặt khác, đổi tất cả mọi người trong viện tử của bà ..." ChieuNinh:{|}TruyenHD#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
Trên mặt Giang thị bình tĩnh đáp ứng, trong lòng lại là sóng to gió lớn, càng thêm cảm tạ cha chồng cùng Vương thị chưa từng gặp mặt. Có một nương ác độc dạng này, tướng công còn không bị dạy nghiêng lệch, trừ tuân theo bản tính thiện lương của cha chồng ra, lại không thể tách khỏi cùng lời nói và việc làm đều mẫu mực của Vương thị.
Trần A Phúc nghe, cũng tức chết rồi. Lão thái bà chết tiệt kia, quá xấu xa!
Những người làm chuyện xấu Trần Thế Anh đều xử lý, nhưng lão thái bà xấu nhất xấu nhất lại nhẹ nhàng buông tha. Nếu như lão thái bà không có nanh vuốt, tạm thời làm không thành chuyện xấu, chẳng phải là buông tha nàng?
Đâu ra có chuyện tốt như thế!
Trần A Phúc khẳng định về sau phải nghĩ biện pháp truyền chuyện xấu lão thái bà làm tới lão gia Trần gia, tìm cách để cho nhóm tộc lão Trần gia ra mặt xử lý bà ta. Nhưng đây là kết cục lão thái bà nên được vì chuyện xấu làm trước kia, bà ta còn nhất định phải vì chuyện xấu làm hôm nay mà trả giá thật lớn.
Trần A Phúc nói với Kim Yến Tử: "Kim Bảo, không phải con đã nói, nếu như có người muốn tổn thương ta, con có thể gϊếŧ chết hắn, đúng không?"
Kim Yến Tử gật đầu nói: "Vâng, nhưng chỉ giới hạn ở người muốn trực tiếp tổn thương ma ma. Nói thí dụ như Vương Tam Lang muốn hại ma ma, con có thể mổ chết hắn. Nhưng lão phu nhân chỉ sai khiến người, cũng không trực tiếp ra tay, cho nên con cũng không thể mổ bà ta, cũng không thể gϊếŧ chết bà ta. Nếu không, sẽ ảnh hưởng tu vi về sau của con."
Trần A Phúc suy nghĩ một chút, lại nói: "Con không cần mổ bà ta, cũng không cần gϊếŧ chết, hù dọa bà ta một chút, cũng được đi?"
Kim Yến Tử chít chít nói: "Được. Bà ta đối với ma ma như vậy, người ta cũng đặc biệt rất tức giận nha. Nếu không, con kéo cục ba ba ở ngoài miệng bà ta?"
Trần A Phúc nói: "Miệng bà ta còn bẩn hơn ba ba (phân), kéo ba ba ở trên miệng bà ta, thật lãng phí." Sau đó, thì thầm vài câu về phía cái đầu nhỏ của nó.
Kim Yến Tử nghe, chít chít cười nói: "Chơi thật thú vị, người ta thích."
Trần A Phúc nâng Kim Yến Tử hôn một cái, nói: "Ma ma ở đây cầu chúc Kim Bảo thắng ngay từ trận đầu."
Kim Yến Tử đưa ra đầu lưỡi liếʍ liếʍ mỏ nhọn, câu khóe miệng nói: "Ma ma chờ tin tức tốt đi."
Một người một yến ra không gian, sau đó Trần A Phúc mở cửa ra một cái khe nhỏ, để Kim Yến Tử bay ra ngoài.
Kim Yến Tử quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó hạ xuống ở trong một cái sân rộng. Bên ngoài đại viện đã bị người trông coi, người bên trong có lẽ còn không biết, im ắng. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
Nó bay đi phòng ngủ lão phu nhân ở, thấy cửa sổ còn có kẽ hở, lại bay vào.
Nó ngậm chặt cái móc treo ở một bên la trướng trên giường, thấy lão phu nhân ngủ được rất yên ổn, còn ngáy. Trong nội tâm Kim Yến Tử thầm mắng, thật sự là một bà tử xấu xa, làm chuyện xấu còn có thể ngủ được an ổn như thế.
Ánh mắt nó dạo qua một vòng ở trong phòng, trông thấy trên bàn có một khối khăn tay màu trắng thêu hoa, liền ngậm ở trên đỉnh đầu. Nó bay đến bên giường giữa không trung, lại kêu vài tiếng chít chít.
Lão phu nhân bị đánh thức, trong mông lung, đó là cái thứ gì vậy? Nhìn kỹ lại, như một cơ thể màu trắng bay ở giữa không trung, còn đang động lúc lên lúc xuống...
"Quỷ a!" Lão phu nhân thét chói tai một tiếng, dọa ngất đi.
Kim Yến Tử vứt bỏ khăn tay, vội vàng từ trong khe cửa sổ bay ra ngoài.
Người trực đêm ngoài phòng nghe thấy, đều chạy vào, thấy lão phu nhân ngã xuống giường, miệng sùi bọt mép. Đầy tớ hù dọa kêu to lên, lập tức trong phủ bắt đầu náo nhiệt lên, Trần Thế Anh và Giang thị vội vàng đến Hằng Thọ Viện, lại để cho người đi thỉnh đại phu...
Hết chương 240.