Nông Kiều Có Phúc

Chương 237: Râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Mọi người tán gẫu một hồi, Giang thị liền xua đuổi Trần Vũ Huy và Trần Vũ Hà cùng với hai di nương đi xuống.

Giang thị ở trong phòng nghe quản gia bà tử nói việc nhà, Trần A Phúc và Trần Vũ Tình trò chuyện ở phòng bên.

Trần Vũ Tình thật đáng yêu, nói chuyện mềm mại nhu nhu, mang một chút âm điệu Giang Nam. Giang thị đều dạy một đôi con trai con gái được rất tốt. Trần A Phúc nhìn ra được, Trần Vũ Tình rất muốn giao hảo với mình, mẹ con ba người Giang thị hình như cũng đang bày tỏ cùng nàng.

Giang thị là thật lòng yêu Trần Thế Anh, cho nên mới phải để một đôi con cái làm tốt quan hệ cùng nàng, cũng sẽ nói một ít lời nói móc trái tim lúc trước. Mục đích cuối cùng có lẽ là vì để cho Trần Thế Anh cao hứng, nhưng mình cũng được lợi. Nếu đã như vậy, nàng cũng có đi có lại, theo chân bọn họ chung đυ.ng thật tốt.

Cô nương gia cảm thấy hứng thú nhất chính là đồ trang sức đeo tay, xiêm y. Vừa nói đến đề tài này, hai người lại nói nhiều lời. Khi Trần Vũ Tình nghe nói mấy loại khuy cài mình thích cùng dép thỏ cát tường đều là Trần A Phúc thiết kế ra được, con mắt đều trừng lớn. Trần A Phúc lập tức hứa hẹn, về sau mình có thời gian, sẽ đo thân chế tác một bộ quần áo cho nàng. Trần Vũ Tình vui vẻ mặt mày cong cong...

Sắp đến buổi trưa, đầy tớ đến báo, Tường Vi viện thu thập xong. Giang thị gật đầu, đang muốn dẫn Trần A Phúc đi, một người bà tử đến.

Người bà tử này Trần A Phúc có chút quen mặt, cẩn thận ngẫm lại, mới nhớ tới bà ta là bà tử lần trước theo lão phu nhân đến nhà mình, lúc trước còn muốn đi lên đánh mình. Nhưng mà, người bà tử này hiện tại đi đường không lưu loát, hình như đã què.

Bà tử nói lão phu nhân không khỏe lắm, kêu phu nhân đi Hằng Thọ Viện một chuyến.

Giang thị trước cho rằng lão phu nhân muốn gặp Trần A Phúc, còn đang suy nghĩ, tối hôm qua lão gia đặc biệt đi nói chuyện với lão phu nhân, để bà không cần gây sự, không cần đơn độc gặp tôn nữ này, khi đó lão phu nhân đáp ứng thật tốt. Nhưng lão gia vừa đi, bà ta thế nào liền đổi ý. Thì ra là muốn gặp mình.

Giang thị để Trương mụ mụ dẫn Trần A Phúc đi Tường Vi viện trước, Trần Vũ Tình cũng nháo muốn đi, Giang thị cũng đồng ý, còn kêu tỷ muội hai người các nàng phải cư xử khéo léo, lại chỉ một nha đầu gọi Thanh Phong của mình tạm thời đi hầu hạ Trần A Phúc.

Sau đó, Giang thị đi Hằng Thọ Viện.

Nhìn thấy lão bộ dáng phu nhân, Giang thị cũng giật mình. Hỏi: "Bà bà, người như thế nào? Nhi tức liền kêu người đi thỉnh đại phu đến."

Lão phu nhân hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt vàng như nến, nói chuyện cũng uể oải. Nói: "Lão bà tử không có quá nhiều bệnh, chính là hôm qua tức giận đến đau ngực, một đêm không ngủ ngon." "

Giang thị cố làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Là ai lá gan lớn như vậy, dám chọc bà bà tức giận? Bà bà nói ra, nhi tức đi dạy dỗ hắn."

Lão phu nhân nói: "Ngày hôm qua Thế Anh đến nói, con nha đầu phá hư kia muốn đến phủ nhận tổ quy tông, nói cái gì Sở gia muốn đến nhà ta cầu hôn cầu hôn nha đầu kia. Còn nói muốn ghi tạc nha đầu kia dưới danh nghĩa của ngươi, trở thành đích trưởng nữ Trần gia chúng ta... Chờ hắn đi ta mới phản ứng kịp, lúc trước rõ ràng là ta nói xong với Sở phủ, nói hứa gả đích trưởng nữ phủ chúng ta cho Sở tướng quân. Nhưng đích trưởng nữ ta nói lúc đầu là chỉ Huy nha đầu, để cho ngươi ghi tạc nàng dưới danh nghĩa, nàng chính là đích trưởng nữ phủ chúng ta. Nhưng mà bây giờ, Thế Anh lại muốn râu ông nọ cắm cằm bà kia, dùng nha đầu hư hỏng kia giả mạo Huy nha đầu. Như vậy sao được, ta không đồng ý, Sở gia lại sẽ không đồng ý. Con nha đầu hư hỏng kia lớn lên ở nông thôn, vừa quê lại ngang ngược, Sở gia làm sao sẽ coi trọng nó. Nhi tức phụ, nha đầu hư hỏng kia không tốt, bất hiếu lại phá hỏng lương tâm, ghi tạc danh nghĩa ngươi thì Tình nha đầu cũng sẽ gặp nạn theo. Ghi tạc Huy nha đầu danh nghĩa ngươi đi, về sau nàng gả đi Sở gia, ngươi cùng Lam nhi, Tình nha đầu cũng có thể nhận ân huệ..." Truyện chỉ được đăng tại diendanlequydon.com. Trang khác chỉ là “copy” không hề xin phép. ChieuNinh tại: diendanlequydon.com

Giang thị đích xác không thể nhịn được nữa, mẹ con ba người bọn họ còn cần nhận ân huệ Trần Vũ Huy? Vội cắt đứt lời lão phu nhân nói: "Bà bà, là ngài hiểu lầm. Nghe lão gia nói, Phúc nha đầu bởi vì làm sư phụ may vá cho Sở gia cô nương, bị..." Nàng khó mà nói Sở Lệnh Tuyên, vội vàng sửa lại miệng: "Được Sở gia lão hầu gia nhìn trúng, nói để Sở tướng quân cầu hôn Phúc nha đầu. Ngày hôm qua, lão gia cùng Sở tướng quân thương lượng, cũng nói đúng là Phúc nha đầu..."

Lão phu nhân thầm nói, thật chẳng lẽ là Sở gia nhìn lầm rồi, vừa ý con nha đầu phá hư kia? Liền nói: "Tối hôm nay, ngươi không chỉ phải ghi tạc danh nghĩa nha đầu phá hư kia, cũng ghi tạc danh nghĩa Huy nhi cùng nhau. Hai đích nữ, lại nói rõ ràng chuyện các nàng, ta xem người Sở gia là cầu hôn Huy nha đầu dịu dàng đoan trang, hay là cầu hôn cái con nha đầu hư hỏng không có gia giáo lại ngỗ nghịch trưởng bối kia."

Khóe miệng Giang thị lướt qua một tia trào phúng, cười nói: "Được, nhi tức nghe bà bà, Huy nha đầu, nhi tức cũng rất thích, ước gì cho nàng một xuất thân tốt."

Lão phu nhân nghe vậy, mới hài lòng cười rộ lên, để Giang thị đi.

Giang thị vừa ra khỏi cửa, Trần Vũ Huy liền từ trong phòng bên cạnh đi ra. Nàng hai mắt sưng đỏ, còn bất chợt cầm khăn lau nước mắt.

Nàng ta ra chính viện liền tới đến Hằng Thọ Viện, kết quả là nghe lão phu nhân nói chuyện cha mình và Giang thị muốn râu ông nọ cắm cằm bà kia, để Trần A Phúc thay mình gả đi Sở phủ, khi đó liền khóc rồi.

"Nãi nãi, mẫu thân nói Sở gia cầu hôn là Trần A Phúc như thế nào đây? Vậy ta, vậy ta..." Trần Vũ Huy lại dùng khăn che miệng khóc lên.

Lão phu nhân vỗ nàng tay nói: "Ai da, Huy nhi đừng khóc, nãi nãi không phải là đang nghĩ biện pháp sao..."

Tường Vi viện là một tiểu viện không lớn, có một gốc cây liễu, tường rào bốn phía là hàng rào gỗ, trên hàng rào bò đầy mây xanh, trên dây mây nở đầy hoa tường vi đóa lớn, rất là xinh đẹp. Trước sau tổng cộng sáu gian phòng, trong một gian phòng đằng sau còn có một cái lò, hẳn là dùng nấu nước.

Nhìn thấy cái lò này, Trần A Phúc có chủ ý. Nói với Trương mụ mụ đi theo: "Ta biết làm không ít món ăn ngon, muốn một ít nguyên liệu nấu ăn, làm chút thức ăn hiếu kính trưởng bối."

Trương mụ mụ là quản sự mụ mụ chính viện, tâm tư thông thấu. Nghe Trần A Phúc vừa nói như thế, liền hiểu rõ, người ta là không yên tâm thức ăn trong nhà. Nhưng mà bà ta cũng có thể lý giải, nghe nói lúc trước vị cô nương này khiến cho lão phu nhân cùng đại cô nương, Đường di nương nếm qua đau khổ.

Liền cười nói: "Được, để Hứa mụ mụ lát nữa đi với ta tới phòng bếp lĩnh một ít nguyên liệu nấu ăn cùng củi đến."

Buổi trưa, Trần A Phúc giữ Trần Vũ Tình ở Tường Vi viện ăn cơm. Bởi vì có Trần Vũ Tình, nàng cũng không sợ có người dám hại nàng, liền ăn thức ăn phòng bếp làm, còn nàng thì tự mình vào bếp làm món Hoàng Kim hoạt thịt. Nghĩ tới tiểu hài tử thích ăn món ăn này, lại để người đưa một mâm đi qua cho Trần Vũ Hà.

Trần Vũ Tình cười nói: "Món ăn này ta nếm qua ở Hưng Long tửu lâu, không nghĩ tới tỷ tỷ làm ăn cũng ngon như thế."

Trần A Phúc cười cười không nói.

Buổi chiều, Trần A Phúc liền vùi ở bên trong Tường Vi viện làm bánh ngọt hoàng kim, buổi tối sẽ đi Hằng Thọ Viện ăn cơm tối, đến lúc cầm lấy đi.

Ban đêm, Hồng Phong lại tới Tường vi viện, nói lão gia đã trở về, thỉnh Trần A Phúc đi Hằng Thọ Viện. ChieuNinh:{|}TruyenHD#$ &^* lequydonD^d^l^q^d

Nghĩ tới lập tức phải gặp được lão ác bà tử, Trần A Phúc bực bội một trận. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ phải đi gặp.

Các nàng lướt qua vài đình các, đi một đoạn hành lang, liền đến một viện tử lớn.

Vào chính phòng, ngay phía truớc trên giường La Hán, Trần Thế Anh ngồi một bên tươi cười rạng rỡ, ngồi bên kia là một lão phu nhân, đúng là Trần lão thái bà Triệu thị. Bà ta đầy mặt âm trầm nhìn Trần A Phúc đi tới.

Hết chương 237.