Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Trần Thế Anh cung kính khom người, nói: "Hạ quan hổ thẹn, A Phúc và nương nàng tiếp tục sinh hoạt ở quê hương, hạ quan lúc trước ít bận tâm đến bọn họ, cho nên nương nàng đã gả khác. Hạ quan sẽ để phu nhân hạ quan ghi tạc A Phúc dưới danh nghĩa, để cho nàng lấy thân phận đích nữ của Trần Thế Anh ta gả cho Sở đại nhân."
Nhị hoàng tử nhìn thoáng qua Sở Lệnh Tuyên, thầm nói, thiệt thòi hắn còn con cháu là thế gia, ngay cả nữ nhân thân thế không chịu nổi dạng này cũng nguyện ý thú làm thê. Cũng xác thực, Vĩnh An Hầu phủ loạn một trận, người trong sạch kinh thành sẽ không nguyện ý gả đích nữ cho hắn. Nữ tử thân phận này, Vinh Chiêu lại sẽ chiếu cố chăm sóc thật tốt. Nhưng mà, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cần phải khiến người ta đi thăm dò kỹ một phen. Một cái thân thế dạng này, Sở Lệnh Tuyên làm sao sẽ nguyện ý thú chứ...
Nghĩ tới đây, hắn nói lời thấm thía: "Gia sự Trần đại nhân hơi có chút phức tạp... nhưng mà, Trần đại nhân nhất định phải an trí lệnh thiên kim thật tốt, Sở tướng quân là rường cột nước nhà, lại là con riêng hoàng muội ta, không thể để cho hắn cùng vị hôn thê hắn chịu ủy khuất."
Trần Thế Anh vội vàng khom người nói: "Hạ quan xấu hổ, nhất định sẽ không để cho Sở tướng quân và tiểu nữ chịu ủy khuất."
Rồi Nhị hoàng tử nói với Sở Lệnh Tuyên: "Đợi đến lúc Sở tướng quân đón dâu, bổn điện hạ cũng sẽ theo phần đại lễ."
Sở Lệnh Tuyên khống chế được tay muốn nắm thành quả đấm, ôm quyền khom người nói: "Tạ điện hạ."
Thất hoàng tử mặc dù tiếc nuối không có đòi được mỹ nhân, nhưng xuất diễn này vẫn làm hắn nhìn xem mừng rỡ. Cũng nói: "Thực xin lỗi Sở tướng quân, bản vương không biết rõ Trần cô nương là vị hôn thê của ngươi, nếu không chắc chắn sẽ không như thế. Chờ thời điểm Sở đại nhân đón dâu, bản vương cũng sẽ theo phần đại lễ."
Sở Lệnh Tuyên lần nữa khom người tạ ơn.
Nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử liền đứng dậy rời đi. Sở Lệnh Tuyên và Trần Thế Anh đưa bọn hắn đến ngoài cửa lớn, chứng kiến xe ngựa biến mất ở trong màn đêm mới xoay người về sảnh phòng.
Trần A Phúc đã ngồi trên một chiếc ghế dựa, nàng vừa sợ vừa tức, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Nhìn nàng bộ dáng này, Sở Lệnh Tuyên rất muốn khuyên giải một phen, nhưng có Trần Thế Anh ở đây, hắn cũng không nói quá nhiều. Liền ngồi ở bên cạnh nàng nói: "Trần cô nương, không sao rồi."
Trần A Phúc nói: "Hai hoàng tử đĩnh đạc đến nhà hạ thần đòi nữ nhân như thế, sẽ không sợ ngôn quan tố cáo bọn họ sao?"
Sở Lệnh Tuyên nói: "Người tố cáo thất hoàng tử chưa từng gián đoạn, Hoàng thượng cũng khiển trách hắn không ít. Cái người này nội tâm xa không hoang đường làm bậy giống hắn mặt ngoài như vậy, không hề điều lệ, ngược lại rất thông minh. Hắn thường xuyên sẽ cho người bắt lấy cái đuôi nhỏ, lại chưa từng nháo ra chuyện quá lớn. Cho nên, nhìn như bị phong vương, không có khả năng làm thái tử, lại là một trong những hoàng tử Thánh thượng thương yêu nhất..."
Trần Thế Anh cũng nói: "Ta cũng nghe nói, thất hoàng tử đồn đãi bình luận xa không bằng Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, nói hắn háo sắc, ham chơi, lại tương đối được thánh sủng." Lại nói: "Thôi , chuyện nhà đế vương, để lại cho những ngôn quan quan tâm đi. Phúc nhi, đã rất trễ rồi, cùng cha về nhà đi." ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d
Trần A Phúc biết rõ khuya hôm nay nàng nhất định phải về Trần phủ cùng hắn, dù sao Trần Thế Anh chính là lấy cớ đón nàng để thoái thác. Nhưng mà, cái chỗ kia có lão thái bà ác độc, còn có Đường thị cùng Trần Vũ Huy, nàng thật không muốn trở về.
Nàng nói: "Ta sợ ta đứng đi vào, nằm đi ra."
Trần Thế Anh thở dài một hơi, nói: "Phúc nhi, trước là cha thực có lỗi với con, để cho con chịu nhiều khổ như vậy, còn để người trong nhà làm con thương tâm. Yên tâm đi, trong phủ sẽ không xuất hiện chuyện con lo lắng. Quan hệ lợi hại trong đó, ta sẽ nói rõ ràng cùng mấy người các nàng, không cho bọn họ lại khó xử con. Lúc cha không ở nhà, Giang thị cũng sẽ che chở con. Kỳ thật, trừ Huy nhi bị tung đến không biết trời cao đất rộng, đệ đệ con cùng hai muội muội khác vẫn không tệ. Huống chi, trong phủ cơ bản đều là người của ta và Giang thị. Chờ con bái Giang thị là mẫu thân, ta sẽ viết tên con nhập từ đường, triệt để định ra hôn sự cùng Sở gia, nếu như con nguyện ý tiếp tục ở tại chỗ đó thì tốt nhất. Không muốn tiếp tục ở lại chỗ đó, đi nhà thúc thúc con ở hoặc là hồi hương đều được."
Sở Lệnh Tuyên cũng nói: "Chỉ đành trước ủy khuất Trần cô nương đi Trần phủ trụ vài ngày. Ta sẽ phái một người bà tử hai nha đầu đi theo nàng, lại phái hai hộ vệ ở ngoại viện Trần phủ, bất cứ lúc nào có việc thì liên lạc ta. Ngày mai, ông nội cùng tam thẩm của ta sẽ đến nơi đây, ta sẽ thỉnh bọn họ mau chóng định ra chuyện chúng ta cùng Trần phủ. Sau khi chuyện đã xuống, nàng có thể hồi hương rồi." Rồi nói với Trần Thế Anh: "Thỉnh Trần đại nhân trở về nói một chút cùng lão phu nhân, tam thẩm ta tính tình không tốt lắm, lại hộ độc, nếu như biết rõ tức phụ tương lai Sở gia chịu ủy khuất ở chỗ ở của ngài, chắc chắn mang người đánh tới cửa." ChieuNinh tại diendanlequydon.com
Trong lòng Trần Thế Anh có chút tức giận, mình lại như thế nào cũng là phụ thân A Phúc, nhưng cái tên chuẩn con rể này rõ ràng không cho thái sơn đại nhân (cha vợ) mặt mũi. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý đắc tội người không nên đắc tội. Nhưng hôm nay mình dù thế nào cũng là trưởng bối, tuyệt đối không thể thua khí thế. Liền nói: "Sở đại nhân đa tâm, khuê nữ của ta ta thương yêu, tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất."
Sở Lệnh Tuyên làm bộ như không nhìn ra hắn mất hứng, nói: "Như vậy không thể tốt hơn, Trần đại nhân phải nhớ kỹ lời nói hôm nay." Rồi nói với Trần A Phúc: "Đón Đại Bảo đến nhà ta ở đi, dù gì nó và Yên Nhi cũng chơi thân."
Trần Thế Anh nói: "Để Đại Bảo cùng Phúc nhi cùng đi Trần phủ cũng được."
Trần A Phúc không muốn Đại Bảo đi Sở gia, lão hầu gia đến, khẳng định sẽ có người tới bái kiến, nàng không muốn để nhiều người lại nhìn thấy Đại Bảo. Đi Trần gia lại không tốt, mình ở Trần gia cũng sợ sẽ bị khinh bỉ, huống chi là Đại Bảo. Thế sự rất mơ hồ, chỗ tốt nhất vẫn là nhà Trần Thực. Lắc đầu nói: "Vẫn để nó ở nhà thúc thúc ta đi, nó ở chỗ đó tự tại một chút."
Lúc này, đến một bà tử cao lớn thô kệch, hai nha đầu mười bốn mười lăm tuổi, còn có hai hộ vệ vạm vỡ mạnh mẽ, trong đó có Vương hộ vệ ban ngày đi theo nàng. Bà tử họ Hứa, gọi là Hứa ma ma, hai người nha đầu gọi Ngân Trạc và Ngọc Trạc, trừ Vương hộ vệ ra, còn có người là Đinh hộ vệ.
Trần A Phúc để Hạ Nguyệt về lại nhà Trần Danh hầu hạ Đại Bảo, vạn lần không cho phép Đại Bảo ra khỏi viện. Thuận tiện nói cho Tằng Song, cửa hàng tạm thời không mua, thuê đi. Sau đó, mang Thu Nguyệt, cùng với vài người Sở Lệnh Tuyên cho ngồi xe ngựa đi Trần phủ.
Ngồi ở trên xe ngựa, nội tâm Trần A Phúc rất là phức tạp, không thể bình tĩnh.
Không nghĩ tới, sau khi nàng đến phủ Định Châu sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy, lại bị bức bách làm hai sự lựa chọn lớn nhất đời người. Nếu nói thì nàng nguyện ý tiếp nhận Sở Lệnh Tuyên làm trượng phu từ sâu thẳm trong nội tâm, nhưng lại tuyệt không muốn đi Trần phủ nhận tổ quy tông, không muốn gọi một nữ nhân khác làm mẫu thân, càng không muốn gọi ác lão thái bà kia làm tổ mẫu. Hơn nữa, về sau nàng cũng nhất định phải mang cái danh nữ nhi Trần Thế Anh mà sinh sống, nàng không muốn.
Ông trời, rất nhiều chuyện là nàng chưa từng nghĩ qua. Nàng hận không thể quất mình vài cái, vì cái gì lúc này lại muốn đến Định Châu, vì cái gì hôm nay muốn đi cửa hàng bạc Ngọc Kỳ Lân...
Hết chương 234.