Nông Kiều Có Phúc

Chương 203: Nói cười thản nhiên.

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Sở Lệnh Tuyên tựa như từ trong hận ý tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua Trần A Phúc, lại tiếp tục nói: "Hài tử gầy thành da bọc xương, thân thể nho nhỏ co lại thành một đống ngồi dưới đất, liên tục ngơ ngác nhìn qua tổ yến dưới hành lang. Cho dù nó khuôn mặt nhỏ nhắn không sạch sẽ, ta cũng nhìn ra được nó lớn lên rất giống ta, rất giống nương ta... Hết thảy tai nạn của nó, có lẽ đều là bởi vì cái tướng mạo này của nó... Trong chớp mắt ấy, ta mới rõ ràng cảm nhận được, đứa bé này là nữ nhi của ta, huyết mạch của ta... Chim yến con trong tổ yến kêu vài tiếng, hài tử thế nhưng toét ra cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười.

Bên cạnh bà tử nha đầu đều giễu cợt nói, tiểu ngốc tử còn biết cười. Một người bà tử đi tới nói, tiểu ngốc tử, nên uống nước. Sau đó đưa chén trà mình đã uống qua tới bên miệng hài tử. Hài tử giống như là khát hỏng rồi, uống sạch sẽ vài ngụm nước trong bát... Ta khi đó giận dữ, đi qua đá bay người bà tử kia, ôm hài tử ra phủ công chúa.

Nữ nhân kia về sau còn phái người đến Hầu phủ muốn đón hài tử về, ông nội của ta ôm hài tử đi trước mặt hoàng thượng khóc lớn. Hoàng thượng và thái hậu trách cứ nữ nhân kia, còn cấm túc ả ta ba tháng, hài tử này mới được triệt để rời khỏi phủ công chúa. Thế nhưng lúc đó trong phủ cũng không yên tĩnh, ta chỉ đành dẫn hài tử đến Định Châu..."

Trần A Phúc sớm đã rơi lệ đầy mặt, vì tiểu Yên Nhi đáng thương.

Nàng thốt ra: "Cha ngài đâu? Ngài không ở nhà, gia gia ngài nhìn không thấy tới, nhưng cha ngài thì ở phủ công chúa, hắn cũng không trông coi cháu gái ruột của mình sao?"

Sở Lệnh Tuyên cười lạnh nói: "Cha ta? Hắn nhìn như có tình, lại vô tình nhất. Hài tử có cốt nhục Mã gia, cha ta sẽ không thích nó, có lẽ trước đó ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua nó một cái. Khả năng về sau trong lúc vô tình hắn chứng kiến hoặc là nghe nói hài tử lớn lên giống nương ta, cho nên nữ nhân kia mới sẽ ngược đãi nó như thế, lúc này mới sai người đưa thư cho ta."

"Mã Thục phi là mẫu thân công chúa, Mã gia là nhà ông bà ngoại công chúa, ặc... phu nhân của ngài cùng công chúa có thân?" Trần A Phúc nghi ngờ hỏi.

Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu: "Uh, là thân tộc."

Như thế nói, Sở Hầu gia là hận độc Mã gia, cũng có thể hận độc công chúa, thế nhưng hai người còn có thể sinh sống dưới cùng một nóc nhà gần mười năm, còn phải bị sủng hạnh không định kỳ. Ngày đó ở trong Linh Ẩn Tự, chứng kiến công chúa hình như rất để ý hắn, hắn cũng như một trượng phu ôn hòa...

Trần A Phúc có chút thất thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Nàng suy nghĩ lại bị thanh âm Sở Lệnh Tuyên cắt đứt: "Yên Nhi ba tuổi còn không có tên, ta liền lấy cái tên Sở Hàm Yên này cho nó, mong đợi nó có một ngày có thể nói cười thản nhiên. Khi đó, ta và ông nội của ta đều cảm thấy cái mong đợi này là người si nói mộng. Nhưng Yên Nhi mệnh tốt, gặp được cô. Hiện nay nó thật sự nói cười thản nhiên, không khác gì với hài tử bình thường. Không, so với hài tử khác còn thông minh, còn dễ nhìn hơn. Cô nói, ta có thể không cao hứng sao?"

Ánh mắt hắn trượt xuống, rơi ở trên mặt Trần A Phúc, cười rộ lên hiện ra hai tiểu lúm đồng tiền bên miệng sâu hơn, cùng Sở Hàm Yên giống nhau như đúc. Hắn lúc này, thanh âm ôn nhuận, dáng tươi cười ôn hòa, ở trên mặt hắn tìm không được một điểm lãnh tuấn trước kia, khiến cho lòng Trần A Phúc nhịn không được áy náy khẽ động.

Trần A Phúc vội vàng cúi đầu xuống, vô ý thức dùng tay đè lên ngực. Nói: "Sở đại nhân quá khen. Yên Nhi chẳng hề ngốc, chỉ là khi còn bé bị những người kia dọa hỏng, vì bảo vệ bản thân, mới rút vào thế giới chính mình không muốn đi ra. Hiện tại, nàng nhìn thấy thế giới bên ngoài tốt đẹp như thế, có thân nhân yêu thương nàng, bằng hữu thích nàng, còn có những động vật đáng yêu, nàng an tâm thoải mái đi ra." Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Sở Lệnh Tuyên gật đầu cười nói: "Ừm, đúng là như thế. Nhưng mà, nếu không phải cô dẫn dắt được tốt, làm cho nó biết không có ai lại có thể tổn thương nó nữa, để cho nó biết rõ thế giới bên ngoài náo nhiệt sinh động, tràn trề niềm vui thú, nó cũng sẽ không đi ra, sẽ không dung nhập vào. Trần cô nương không cần khiêm tốn, ta và Yên Nhi đều biết rõ, cái thế giới này, trừ ta cùng gia gia, nương ta, yêu thích bảo hộ Yên Nhi nhất, chính là cô. Chỉ là, chúng ta từng người bận rộn, không có nhiều nhàn hạ kết bạn bồi Yên Nhi. Tuyệt đại đa số thời điểm, đều là cô chăm sóc nó. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, phần tốt đẹp any2 của cô, ta liên tục ghi ở trong lòng. Ta..."

Đột nhiên, hắn nhìn thấy một con Yến Tử đứng trên nhánh cây phía trước, con Yến Tử đó đang cười tủm tỉm nhìn hắn, khó hiểu nhất là tiểu mỏ nhọn còn hé mở, hai cái cánh nhọn chen vào trong miệng.

Hắn cũng hé miệng nói không ra lời, nhìn một màn kinh hãi kia.

Trần A Phúc tìm ánh mắt hắn nhìn qua, chỉ thấy Kim Yến Tử đang ngốc hề hề nhìn Sở Lệnh Tuyên, hình như còn đang chờ hắn tiếp tục nói.

Kim Yến Tử thấy Sở Lệnh Tuyên không nói lời nào, ngơ ngác nhìn mình, chủ nhân cũng trừng mắt nó, liền lấy cánh nhọn ra, buồn bực chít chít nói: "Ồ, sao Sở phụ thân không tiếp tục thổ lộ? Người ta còn chờ nghe đây." Chứng kiến Sở Lệnh Tuyên vẫn còn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nó, liền cảm giác tẻ nhạt vô vị, liếc mắt, chít chít nói: "Ngốc dạng." Sau đó, rung hai cánh, bay lên trời không.

Kim Yến Tử bay đi, linh hồn Sở Lệnh Tuyên mới trở về vị trí cũ. Lắp ba lắp bắp nói: "Kia Yến Tử, thật, thật biết cười, biết nhét cánh vào trong miệng, còn, còn biết mắt trợn trắng!" Lại hiểu rõ nói: "Không trách được Yên Nhi vẫn luôn nhớ thương nó, quả thật không thể tưởng tượng nổi."

Trần A Phúc thầm nói, nó còn không thể tưởng tượng nồi ngươi. Ngoài miệng thì nói: "Dạ, ta cũng là về sau mới phát giác Kim Bảo có chỗ bất đồng. Nhưng mà, Sở đại nhân vẫn đừng nên nói ra chỗ đặc thù của nó, nếu khiến cho người cố ý biết rõ, nó liền không an toàn rồi."

Sở Lệnh Tuyên nói: "Đó là đương nhiên, ta sẽ không nói ra." Lại hỏi: "Vừa rồi ta nói tới chỗ nào?" Hỏi xong, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, không tự chủ được cười rộ lên. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{|)&@#@

Ngốc dạng! Kim Yến Tử nói không sai.

Trần A Phúc thầm buồn cười.

Bọn họ lại đi đến khu vui chơi thiếu nhi. Bọn nhỏ cùng nhóm động vật còn chơi vui sướиɠ, con Yến Tử cũng gọi tới gọi lui ở bên đó, kêu chít chít.

Sở Lệnh Tuyên hình như nhớ tới mình muốn nói cái gì, lại thấp giọng nói: "Ta sẽ nghĩ biện pháp dọn sạch chướng ngại, sẽ không để cho cô cùng bọn nhỏ bị tổn thương. Yên tâm, ta có thể làm được."

"Hả?" Trần A Phúc khó hiểu nhìn hắn.

Sở Lệnh Tuyên lại cười nói: "Ta nói là, ta sẽ để bên này trở thành tường đồng vách sắt, để bên này vĩnh viễn tràn đầy cười vui."

Vĩnh viễn?

Cho dù là mình không lấy chồng, Sở tiểu cô nương sẽ còn lập gia đình đi...

Đại Bảo và Yên Nhi nhìn thấy bọn họ, đều chạy tới.

Trần A Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên đồng thời vươn ra hai tay, kết quả hai tiểu nhân nhi đều nhào vào trong lòng Trần A Phúc.

Sở Lệnh Tuyên ngượng ngùng thu hồi cánh tay, đứng thẳng nhìn ba người bọn họ hoạt động cùng nhau. Thầm nghĩ, khuê nữ cũng quá không nể mặt của hắn.

Lúc này, Giả Sơn tới đây thỉnh bọn họ về Lộc Viên ăn cơm.

Trên đường trở về, Đại Bảo và Yên Nhi tay trong tay, Đại Bảo dắt tay kia của Trần A Phúc, Yên Nhi dắt Sở Lệnh Tuyên. Hai tiểu nhân nhi ở giữa, hai người lớn ở hai bên. Cái phúc lợi này vẫn là Sở Lệnh Tuyên tranh thủ, chứng kiến phụ thân bị thương, Yên Nhi mới bỏ qua tay di di chạy tới kéo tay hắn.

Ánh nắng chiều trải lên một tầng hồng quang trên mặt đất, cũng nhiễm lên màu sắc cho bốn người bọn họ. Một đường đi qua, bỏ lại một chuỗi tiếng cười, còn có một chuỗi chó sủa chim hót.

Hết chương 203.