Nông Kiều Có Phúc

Chương 196: Ngã bệnh

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Mọi người cùng nhau ăn chay, lão hầu gia và Sở Lệnh Tuyên một bàn, Bụi và Trần A Phúc dẫn ba đứa bé một bàn, hai bàn bày ở trong một gian thiện phòng. Nhìn ra được lão hầu gia đối với con dâu trước Bụi này rất tốt, điển hình phân rõ giới tuyến đứng ở một đội với con dâu trước cùng nhi tử thân sinh.

Ăn chay xong, lão hầu gia cùng bọn nhỏ đi nghỉ trưa, Sở Lệnh Tuyên, Trần A Phúc và Trần Trụ Trì ngồi ở tây thiện phòng nói chuyện nhà.

Trong phòng tràn ngập Trầm Hương nhàn nhạt, đốt kháng, lại đốt một cái chậu than, trên bàn con bạch ngọc hoa cô và trong bình hoa trắng lớn đế thanh hoa cao cỡ nửa người đặt ở hai nơi góc tường đang cắm hồng mai nở rộ tươi đẹp, cảm giác trong phòng như mùa xuân sáng rỡ ấm áp.

Trần Trụ Trì kéo Trần A Phúc đi trên giường gạch ngồi xếp bằng ở bên cạnh, còn liên tục kéo tay trái Trần A Phúc ở trong tay của bà. Tay bà mềm mại non mịn, tuyệt không như tay phụ nhân trung niên. Sở Lệnh Tuyên ngồi ở một bên kia giường, nhẹ nói chuyện trong nhà.

Hắn nói tam thẩm xử lý xong Hầu phủ, thì sẽ tới nơi này thăm bà. Muội tử của ở nhà chồng rất tốt, nhi tử đã sắp đầy tròn tuổi, chờ hài tử lớn chút cũng tới thăm mẫu thân. Còn nói một ít chuyện nhà La phủ mẹ đẻ của Bụi, thân thể của mẫu thân bà khá hơn, lễ mừng năm mới La gia đưa những lễ gì, v.v.

Nghe hai người bọn họ nói chuyện, Trần A Phúc cũng biết rõ ràng một chút chuyện Hầu phủ cùng La gia kinh thành. Sở Lệnh Tuyên có một bào muội gọi là Sở Hoa, năm nay mười chín tuổi, nhà chồng là hộ quốc công phủ. Sở nhị phu nhân đang chủ trì nội trợ trong Hầu phủ mấy năm này, nội viện Hầu phủ hàng năm thiếu hụt, bà ta tham ô đều tham ô đến cây ngay không sợ chết đứng, lão hầu gia tức giận đến giậm chân cũng không có biện pháp. Nguyên nhân là Sở Nhị lão gia lúc tuổi còn trẻ cùng một đám con em dòng dõi lên núi đi săn gặp phải tình huống đột phát, bị bầy sói kéo rớt một cái cánh tay. Sở Nhị lão gia cũng không cách nào nhập sĩ nữa, chỉ quyên một chức quan tứ phẩm nhàn tản ở nhà. Bởi vì thương yêu con trai này, liền nhẫn nại đối với tức phụ của hắn rất nhiều... mẫu thân Trần trụ trì còn sống, chỉ là thân thể không khỏe, liên tục tê liệt ở trên giường...

Lúc này Sở Lệnh Tuyên, mặc áo bào bông vải màu tím hơi cũ, tựa một nam tử sinh hoạt ở nhà, thái độ ôn hòa, nhỏ giọng cùng mẫu thân nhắc tới một chút chuyện nhỏ vô vị trong nhà. Bụi lại cũng nghe được nồng nhiệt, khi thì trả lời bình vài câu.

Không nghĩ rằng, nam nhân lãnh tuấn này còn có một mặt như thế.

Trần A Phúc rõ ràng cảm giác được, Sở Lệnh Tuyên làm như thế, hẳn là hết sức khiến cho Bụi nghĩ nhiều một chút thế gian tục vật, mà không muốn bà triệt để đoạn trần duyên...

Vì vậy ba người, đề tài như thế, không giống ở trong thiện phòng, giống như là người một nhà ngồi ở trong nhà nháo gia sự.

Sau đó, Sở Lệnh Tuyên lại hỏi Trần A Phúc chuyện đi gặp Vô Trí đại sư. Trần A Phúc không dám nói lời bình luận của Vô Trí đại sư với Đại Bảo, chỉ nói chuyện ông nói tiểu cữu cữu Vương Thành khả năng còn sống.

Sở Lệnh Tuyên nói: "Cậu của cô nhập ngũ đăng ký cái tên là Lý Cẩu Thặng đi? Ta trở về liền viết thư cho Tam thúc của ta cùng huynh đệ biên quan, để bọn họ hỏi thăm một chút." Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d

Trần A Phúc lại nói cám ơn.

Đại khái nói hơn một canh giờ, lão hầu gia và ba đứa bé đều thức dậy, mọi người mới cáo từ về nhà.

Bụi đưa bọn họ đến ngoài am, đôi mắt đo đỏ vẫy tay từ biệt.

Trở lại cửa Đường Viên, Trần A Phúc ôm Sở Hàm Yên xuống xe ngựa, lại giao hà bao của Sở Hầu gia cho Sở Lệnh Tuyên. Trần A Phúc thấy Sở Lệnh Tuyên rõ ràng không muốn nhận, chỉ đành giải thích mình cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng ở dưới loại tình huống kia không thể không nhận.

Sở Lệnh Tuyên vội nói: "Ta cũng không phải là trách cô, chẳng qua là cảm thấy, việc đã đến nước này, hắn cố làm điều thừa làm chi. Còn lôi cô vào, giống như đoán ra ta sẽ không..." Hắn không nói tiếp, mà là tiếp nhận hà bao. Lại trông thấy sắc mặt Trần A Phúc đỏ thẫm, hỏi: "Cô ngã bệnh rồi?"

Trần A Phúc gật đầu nói: "Có lẽ vậy, trên đường về, ta đã cảm thấy người không vững, sống lưng lạnh cả người."

Sở Lệnh Tuyên tự trách nói: "Nhất định là bị nữ nhân kia dọa rồi. Đều là ta không tốt, khi đó, ta nên khuyên cô đi Ảnh Tuyết Am trước."

Trần A Phúc cười nói: "Không tính nghiêm trọng, về nhà uống chén canh gừng ngủ một giấc thì tốt rồi."

Sở Lệnh Tuyên dặn dò nàng phải nghỉ ngơi tốt, đích xác không tốt thì cho người nói cho hắn biết, hắn đi thỉnh đại phu giỏi. Rồi kêu phu xe đưa ba người bọn họ về Lộc Viên.

Trở về nhà, nhìn thấy Trần Nghiệp, Trần Thực và Trần lão thái đều ngồi nói chuyện ở thượng phòng. Trần A Phúc theo chân bọn họ chào hỏi, liền để Mục thẩm nấu chén canh gừng cho nàng, lại dặn dò A Lộc dẫn Đại Bảo ngủ, nàng ngã bệnh. Hồi Tây Sương, rửa mặt xong, vội vàng lên giường nằm.

Uống nước gừng Mục thẩm nhi bưng tới, liền che chăn mền ngủ đến tối tăm mù mịt.

Trận bệnh này khí thế hung hăng, sốt cao, mê man bao lâu nàng cũng không biết. Nàng mơ mơ màng màng nghe được tiếng khóc, đặc biệt là tiếng kêu khóc của mấy đứa hài tử, đặc biệt thê lương. Nàng muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt như nặng ngàn cân, chính là không mở ra được. Nàng ngẫu nhiên cũng có thể cảm giác trong phòng còn có những người khác, Vương thị khóc mớm thuốc cho nàng, nhưng mà miệng nàng chính là không mở ra...

Còn có chính là, Kim Yến Tử dùng sức quăng mắt dao găm với nàng, nhảy chân mắng nàng ngốc, vì cái gì không tiến vào không gian trước...

Đợi nàng tỉnh táo lại, nhìn thấy Vương thị đang ngồi ở bên cạnh nàng, còn cầm khăn đang lau nước mắt.

"Nương." Nàng kêu lên.

Vương thị thấy nàng tỉnh, vui vẻ nói: "A Phúc, cuối cùng con tỉnh rồi. Con có biết hay không, con hù chết nương rồi." Lại đứng dậy kêu Tiểu Thanh: "Mau, đi thượng phòng nói cho Trần thúc, A Phúc tỉnh lại. Lại cho người đi Đường Viên một chuyến, nói cho lão thái gia và Sở đại nhân, A Phúc tỉnh."

Lúc này, trong phòng lại vào một lão đại phu râu bạc, Vương thị nói là Hoàng lão đại phu Sở đại nhân đặc biệt mời đến từ phủ thành, đã từng từng làm ngự y. Ông bắt mạch cho Trần A Phúc, lại thi châm, nói: "Trần cô nương không đáng ngại. Lại uống dược nửa tháng, bệnh có thể tốt rồi."

Không lâu sau, phòng ngoài truyền tới tiếng nói chuyện của Sở Lệnh Tuyên và Hoàng lão đại phu. Đại phu đang giới thiệu bệnh tình Trần A Phúc, Sở Lệnh Tuyên bày tỏ cảm tạ, cũng bảo ngày mai bồi ông ấy về Định Châu phủ.

Trần A Phúc uống thuốc, lại ngủ.

Tỉnh lại lần nữa, người cũng thanh tỉnh nhiều, đây đã là buổi sáng mười hai tháng giêng. ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d

Nghe Vương thị nói, nàng ngày đó liên tục ngủ đến tối, gọi nàng cũng không tỉnh, trán nóng hổi, người trong nhà mới phát giác không ổn, đều dọa hỏng. Vội vàng thỉnh Vu đại phu ở trong thôn đến chẩn bệnh, Vu đại phu vừa thi châm lại rót thuốc, bệnh lại không hề khởi sắc.

Trần Danh liền đi Đường Viên thỉnh cầu Sở đại nhân, Sở đại nhân cưỡi ngựa cả đêm đi thành Định Châu thỉnh vị Hoàng lão đại phu đến, nói ông ấy là đại phu tốt nhất phủ Định Châu. Ngày mười Sở đại nhân đó cũng không đi thượng nha môn, liên tục chờ tin tức Trần A Phúc. Ở ngày hôm qua biết được Trần A Phúc không còn trở ngại, mới cùng Hoàng lão đại phu về phủ thành...

Còn có mấy đứa hài tử, Đại Bảo, Sở tiểu cô nương, A Lộc, bọn họ biết được Trần A Phúc bị bệnh, lại không được vào phòng, đều giữ ở ngoài cửa khóc lớn không thôi. Đặc biệt là Đại Bảo, mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không ngon, người đều gầy mấy cân. Sở Hàm Yên cũng không khá hơn chút nào, mỗi ngày nàng đều muốn đến Lộc Viên, không thể vào Tây Sương, liền đi Đông Sương ngồi ngốc. Rõ ràng không thích nói chuyện, người cũng không cơ trí như vài ngày trước đó...

Hết chương 196.