Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Ngày hôm sau, đầu giờ Thìn người một nhà liền rời giường. Ăn điểm tâm, mấy người mặc chỉnh tề.
A Lộc và Đại Bảo mặc đến tròn vo, bên trong mặc áo nhỏ, bên ngoài lại phủ lấy trường bào bông vải dày. Trần A Phúc cũng đặc biệt mặc một bộ áo chẽn nhỏ bông vải che ngực, bên ngoài lại mặc một bộ bối tử bông vải vải mịn màu xanh lá cây, váy mã diện màu xanh sẫm, còn mang cái chụp tai giữ cho ấm. Bộ xiêm y này là xiêm y dày nhất của nàng, mặc vào rất ấm áp.
Vương thị còn đặc biệt cho Trần A Phúc cầm năm mươi lượng bạc, bản thân Trần A Phúc cũng cầm năm mươi lượng bạc, đây là thêm tiền dầu vừng cho trong chùa.
Cuối giờ Thìn, liền có một chiếc xe ngựa đi đến cửa Lộc Viên. Trần A Phúc mang theo hai hộp đựng thức ăn, dẫn A Lộc và Đại Bảo lên xe ngựa.
Xe ngựa trở lại cửa Đường Viên, mấy người lại được mời xuống xe, để mẫu tử Trần A Phúc lên hai cỗ xe ngựa có lọng che bằng gỗ, Sở Hàm Yên ở bên trong. Bởi vì Tống mụ mụ cũng ở trong này, trong xe chỉ ngồi được bốn người, cho nên A Lộc được mời lên một chiếc xe ngựa khác, Sở lão gia tử ngồi ở trong đó.
Sở Lệnh Tuyên ngồi trên lưng ngựa, hắn thấy Trần A Phúc chỉ mặc bộ bối tử bông vải mỏng, ở trong gió sớm càng thêm tỏ ra mảnh mai đơn bạc. Liền kêu Ngụy thị tới, thấp giọng giao phó cùng nàng vài câu, Ngụy thị gật đầu, chạy chậm tiến vào Đường Viên.
Lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện hai con chim, "Két két" lượn vòng kêu ở tầng trời thấp.
Đại Bảo và Yên Nhi trăm miệng một lời hô: "Thất thất, Hôi Hôi." Sau đó, vén lên rèm cửa sổ mừng rỡ nhìn ra phía ngoài.
Hai cái đuôi này, lúc ở nhà Trần A Phúc liền nói cùng chúng nó không được phép đuổi đường, chúng nó khi đó thì nghe, nhưng bây giờ lại đuổi theo.
Sở lão hầu gia cười ha ha, vén rèm kêu bọn họ chúng đi vào.
Mọi người chờ khoảng nửa khắc đồng hồ, Ngụy thị cầm một gói đồ nhỏ đi ra, trực tiếp đi hướng chiếc xe ngựa thứ hai. Nàng vén rèm xe lên, đưa gói đồ nhỏ cho Trần A Phúc, nói: "Trần sư phụ mặc có vẻ ít. Đây là áo choàng trước kia của chủ tử nhà ta, vào núi rồi thì phủ thêm."
Trần A Phúc nói cám ơn, tiếp nhận. Kỳ thật, nàng rất muốn nói, ta không lạnh, không cần. Nhưng người ta đã lấy ra, nàng cũng đành phải nhận tình này.
Sau khi Ngụy thị rời đi, Trần A Phúc còn cười nói với Tống mụ mụ: "La đại tẩu là người rất nhiệt tình."
Tống mụ mụ cười nói: "Ừ, đúng vậy."
Trần A Phúc thấy Tống mụ mụ cười đến có chút ý tứ sâu xa, mới hậu tri hậu giác, Ngụy thị làm gì có tư cách cầm xiêm y chủ tử. Nghĩ đến tối ngày hôm qua Sở Lệnh Tuyên dặn dò, mặt nàng nhịn không được có hơi đỏ. Người kia thật đúng là lãnh đạo tốt thể lo lắng thân thuộc hạ, cái này có giống đời trước thượng hạ cấp làm tiểu ái muội trong phòng làm việc hay không?
Xe ngựa bắt đầu chạy chậm, dần dần càng chạy càng nhanh.
Đại khái hơn nửa canh giờ, xe ngựa liền vào núi. Đừng nói, vừa vào núi nhiệt độ liền chợt hạ xuống, cho dù cầm lô sưởi nhỏ trong tay, vẫn toàn thân lạnh buốt. Trần A Phúc chỉ đành phải lấy áo choàng trong bao quần áo ra, đây là kiện áo choàng lông chồn gấm Vân nam màu xanh đen thêu hoa điểu văn, khâu cài Chiêu Quân cùng màu, mặc lên còn khảm một viên Hồng Bảo Thạch lớn cỡ ngón tay cái, phú quý vô cùng. ChieuNinh:{|}TruyenHD#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
Chứng kiến trang phục da thảo hoa lệ như thế, Trần A Phúc cũng cực thích. Nàng mặc áo choàng vào, cài (cúc) Chiêu Quân lại, thân thể liền lập tức ấm áp.
Tống mụ mụ cười nói: "Trần sư phụ vừa thu thập như thế, thật đúng là quý khí."
Đại Bảo cũng được thơm lây, phồng to mắt nói: "Mẫu thân thật là đẹp mắt."
Yên Nhi chôn ở bên trong áo choàng dày rộng, thấy vậy cũng thẳng tắp lưng khen: "Di di... trắng trắng."
Không lâu sau liền đến cửa Linh Ẩn Tự, tất cả mọi người xuống ngựa và xe ngựa. Bọn họ kế hoạch là, trước đi bái kiến Vô Trí đại sư. Lão hầu gia trước kia còn gặp qua đại sư hai lần, Sở Lệnh Tuyên thì mới trước đây đi theo gia gia gặp qua đại sư một lần.
Vô Trí đại sư tính tình quái dị, không phải là mỗi lần cũng có thể gặp được. Nếu như hắn không gặp, chỉ đành phải để thức ăn lại, bọn họ đi điện bên trong bái Bồ Tát xong, liền cùng đi Ảnh Tuyết Am. Ở chỗ đó ăn chay, nghỉ ngơi, sau đó lại về nhà.
Đoàn người vừa đi vào cửa chính chùa miếu, lão hầu gia giống như nhìn thấy không muốn nhìn thấy, mặt lập tức chìm xuống. Sở Lệnh Tuyên khoa trương hơn, không chỉ đôi mắt lãnh giống như hàn băng, ngay cả quả đấm đều nắm lại.
Lão hầu gia ngừng bước chân, lạnh giọng nói: "Tuyên Nhi, chúng ta đi thăm nương con trước đi." Sau đó, xoay người ra cửa chính.
Sở Lệnh Tuyên cúi người ôm Yên Nhi dậy, nói với Trần A Phúc: "Chúng ta đi Ảnh Tuyết Am trước, sau đó lại tới nơi này."
Thời khắc Trần A Phúc đang ngây người, một tiểu hòa thượng chừng mười một, mười hai tuổi đi đến. Hắn hai tay hợp thành chữ thập nói: "Xin hỏi nữ thí chủ, là tìm Vô Trí đại sư sao?"
Trần A Phúc gật gật đầu: "Vâng."
Tiểu hòa thượng nói: "Thỉnh nữ thí chủ đi cùng bần tăng thôi."
Sở Lệnh Tuyên biết rõ Vô Trí đại sư không dễ dàng trông thấy, lúc này thế nhưng tính được Trần A Phúc muốn đến, phái người ở đây nghênh đón, cũng không muốn làm cho nàng mất đi cơ hội này. Liền nói: "Đi thôi, chúng ta ở Ảnh Tuyết Am chờ các ngươi." Thanh âm lại giảm thấp xuống chút: "Cách nữ nhân khoác áo choàng màu vàng xa một chút." Cũng để cho hai hộ viện Đường Viên đi theo ba người bọn họ, hắn dẫn những người khác ra khỏi Linh Ẩn Tự.
Bọn họ đều đi một đoạn đường, còn có thể nghe được tiếng kêu khóc của Sở tiểu cô nương: "Di di, Đại Bảo..."
Lần này ông cháu Sở gia cũng không thỏa hiệp, mang con bé vội vã đi.
Trần A Phúc khó hiểu. Đây là như thế nào?
Nàng lại nhìn một chút khách hành hương trước đại điện, đi đường, hết nhìn đông tới nhìn tây, thắp hương, dập đầu, tối thiểu có mấy chục người. Bọn họ muôn hình muôn vẻ, người giàu người nghèo đều có, lại không thấy được nữ nhân khoác áo choàng màu vàng.
Bọn họ đi theo tiểu hòa thượng đi đến phía sau tự. Đi qua một đoạn hành lang, xuyên qua một khu rừng trúc, lại qua một cái cầu đá, tầm mắt liền rộng rãi lên. Chỗ đó có một hàng thiện phòng, trước thiện phòng có vài gốc cây mai, hoa mai nở tranh nhau khoe sắc, trông rất đẹp mắt.
Nhưng mà, cửa thiền phòng đứng vài người, trong đó một phụ nhân thanh niên khoác áo choàng lông gấm vóc màu vàng sáng thêu đuôi phượng, mang quân bộ cùng màu.
Trần A Phúc ngẩn người, nàng mặc dù chỉ có thể nhìn đến bóng lưng nữ nhân kia, lại cũng cảm thấy có chút khí thế. Còn nhớ đến lời Sở Lệnh Tuyên nói, liền không muốn đi lên phía trước. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
Tiểu hòa thượng nhìn ra Trần A Phúc có chút do dự, nói: "Không sao, thí chủ đi theo bần tăng là có thể." Rồi nói với A Lộc cùng hai hộ viện: "Thỉnh ba vị thí chủ qua bên đình nghỉ mát nghỉ ngơi một lát."
Địa phương xa mười mét có một cái lương đình, trong lương đình còn đứng vài người.
A Lộc không quá nguyện ý, chu môi hô một tiếng: "Tỷ tỷ."
Trần A Phúc nghĩ tới ở ngoài cửa đại sư cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, liền thấp giọng nói: "Nghe lời, tỷ tỷ đi làm chính sự."
Trần A Phúc đưa mắt nhìn A Lộc mấy người đi đình nghỉ mát, mới chú ý tới một nam nhân khoác áo choàng màu đen đang giật mình nhìn nàng. Người nam nhân kia cao lớn vững chãi, râu ngắn bột mì, lớn lên khí vũ hiên ngang, còn có mấy phần quen mặt. Hắn thấy Trần A Phúc nhìn về phía hắn, vội vàng nghiêng đầu đi qua bên cạnh.
Tiểu hòa thượng tiếp nhận hộp cơm từ trong tay hộ vệ mang theo nói: "Hai vị thí chủ, đi thôi."
Trần A Phúc đè xuống tâm tư, cùng Đại Bảo đi theo tiểu hòa thượng đi đến thiện phòng.
Lúc bọn họ sắp đến cửa thiền phòng, nghe được tiếng một hòa thượng thanh niên ngăn cản cửa đang nói chuyện cùng nữ nhân kia: "... Đại sư để bần tăng nhắn một câu cho nữ thí chủ, trong mệnh có thì lúc cuối cùng sẽ có, trong mệnh không thì chớ cưỡng cầu."
Hết chương 192.