Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Trần A Phúc ngồi ở trên giường không hề động, chứng kiến Vương thị bối rối đều thu hết công việc trong tay và giỏ may vá trên bàn con vào trong tủ giường, lại cầm lấy trường sam nhỏ bằng lụa của A Lộc ngày mai muốn mặc trên đầu giường đặt gần lò sưởi giường lên, cũng nhét vào trong tủ giường, rồi khóa tủ giường lại. Lại đứng dậy, đi qua thu bộ chén trà sứ tinh tế mua ở Định Châu trên bàn vào cái rương, rồi khóa rương.
Cái diễn xuất này hoàn toàn là tư thế đề phòng thổ phỉ.
Vương thị nhanh chóng làm xong mấy thứ này, nhìn thấy Trần A Phúc còn sững sờ ngồi ở trên giường không động, vội vàng chạy qua kéo nàng lên, kéo ra tây phòng đẩy đi đông phòng đối diện. Nói: "A Phúc nghe lời, ngàn vạn lần không cần đi ra."
Ở thời điểm Vương thị đóng kín cửa đông phòng, Truy Phong và Vượng Tài theo đuôi cũng chen lấn đi vào.
Vương thị ổn ổn tinh thần, mới đi ra ngoài mở cửa hàng rào ra. Trên mặt bà bình tĩnh không gợn sóng, nói: "Nương, Tam đệ, sao các ngươi đến đây?"
Đinh thị nói: "Mày không trở về nhà đi thăm lão nương, lão nương chỉ có đến nhà mày thăm mày."
Vương Tài trước cười chào hỏi Vương thị: "Đại tỷ, ngươi béo lên, xem ra cuộc sống trôi qua không tệ lắm." Rồi nói với Đinh thị: "Nương, chúng ta thật lâu không thấy đại tỷ, người không phải là nói nhớ đại tỷ nhớ đến da diết sao, thế nào vừa đến còn nói lời này."
Đinh thị hừ một tiếng, mới không nói nữa.
Vương thị lại hỏi: "Cha ta thể cốt còn tốt sao?"
Đinh thị hừ lạnh nói: "Muốn biết tốt hay không, sao mày không tự mình trở về nhìn một chút?"
Mẫu tử hai người thấy Vương thị đứng ở cửa không có ý tứ thỉnh bọn họ vào nhà, cũng không khách khí, từ bên cạnh Vương thị đi vào.
Bọn họ đi ở phía trước, Vương thị theo ở phía sau, tiến phòng liền trực tiếp quẹo vào mở cửa tây phòng.
Bọn họ vào tây phòng, Trần A Phúc liền đẩy một khe hở cửa đông phòng, nghe lén.
Chỉ nghe bọn họ đi vào, Đinh thị liền phát khó, nhiều lần nhắc tới: "Vương Quyên Nương, uổng công tao coi mày làm thân khuê nữ mà nuôi lớn. Nhà mày phát tài rồi, thế nào không quay về hiếu thuận cha mẹ mày một chút? Mày là đại bất hiếu."
Vương thị vẫn luôn trầm mặt, nói: "Nhà ta không có phát tài."
Vương Tài cười nói: "Đại tỷ, chúng ta đều nghe nói rồi, nhà tỷ mua khối đất lớn, còn muốn xây hai đại trạch viện nhị tiến. Cục cưng của ta, cho dù là địa chủ trong thôn chúng ta cũng không xa xỉ như thế nha."
Vương thị nói: "Đó là khuê nữ ta mua, phòng ở cũng là khuê nữ ta bỏ tiền xây, ta một đồng tiền cũng không bỏ ra. Ta không có tiền cho các người, các người đi đi." Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
Đinh thị và Vương Tài nhìn đến trong nhà chỉ có một mình Vương thị, cũng không sợ hãi, còn ngồi đi trên giường gạch. Đinh thị từ rút bên hông ra một cái tẩu sương mù dày đặc bỏ vào trong miệng, Vương Tài vội vàng dùng đánh lửa đốt cho bà ta.
Vương tài đốt thuốc cho Đinh thị xong, còn đông nhìn một chút, tây nhìn một chút, dùng tay vỗ vỗ khóa lớn trên tủ giường.
Đinh thị hút vài hơi khói, nói: "Vương Quyên Nương, mày là đối với nương mày cùng huynh đệ của mày như thế sao? Chúng tao đi thật xa tới thăm mày, mày không nói bưng trà rót nước, gϊếŧ gà mua thịt, còn muốn đuổi chúng tao đi. Để cho chúng tao có thể đi, trước lấy hai mươi lượng ra đi. Nghe nói đứa khuê nữ ngốc kia của mày hết bệnh, còn làm sư phụ may vá Đường Viên gì đó, khẳng định kiếm không ít tiền. Khuê nữ của mày cũng biết rõ hiếu kính cha mẹ, mày làm khuê nữ cũng nên cố gắng học học nó mới đúng."
Bà ta nhìn nhìn ngân trâm trên đầu Vương thị, trên người trường y bằng lụa, lại nói: "A, đều đeo vàng đội bạc, còn lừa lão nương không có tiền. Nhanh lên, lấy bạc ra đây."
Vương tài cũng cười nói: "Đại tỷ, hai mươi lượng bạc không phải chúng ta xài, là cho cha, cha ngã bệnh rồi."
Vương thị không để ý Vương Tài, nói với Đinh thị: "Cha ta nghe lời bà bán ta hai lần, bên ngoài thu mười lăm lượng bạc, ta biết rõ bà còn thu bạc trong bóng tối. Nhiều tiền như vậy, ta đã báo đáp ân sinh dưỡng cha ta. Còn có, ở sau khi bà bán Nhị đệ của ta, ta cùng cái nhà kia liền ân đoạn nghĩa tuyệt." Nói đến phần sau, giọng của bà nghẹn ngào. Bà cực lực đè xuống phần không cam lòng kia, nâng cao giọng nói: "Các người đi thôi, không cần đến nhà ta nữa. Về sau, các người đừng nghĩ lại ép đến ở trên người ta một đồng tiền nào nữa."
Kể từ sau khi gả Vương thị cho ma ốm Trần Danh, hôm nay Đinh thị vẫn là lần đầu tiên gặp Vương thị. Mười mấy năm qua, Vương thị trước đến giờ không trở lại nhà mẹ đẻ, nhưng Vương Tài ma quỷ ngược lại xua đuổi đến Trần gia xem qua Vương thị hai lần. Vương thị không chỉ chưa từng mang về nhà mẹ đẻ cho dù một khối đường, còn chỉ cho Vương Tài ăn khối bánh bột ngô, ngay cả bữa cơm cũng không mời.
Vương Tài về nhà nói, Trần Danh bệnh đến nằm ở trên giường hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu, Vương thị sinh một ngốc tử, trong nhà nghèo rớt mồng tơi...
Nghe mấy lời này rồi, Đinh thị càng sợ bị người nhà này dính vào.
Nhưng mà, mấy ngày hôm trước trong thôn bọn hắn có người đến Hưởng La thôn thăm người thân, mới nghe nói trong nhà Vương thị hiện thời phát đạt, khuê nữ ngu ngốc kia hết bệnh. Bởi vì khuê nữ khéo tay, làm sư phụ may vá cho chủ tử Đường Viên, kiếm được rất nhiều tiền, còn muốn xây hai căn đại trạch viện...
Mụ ta cùng Vương Tài liền không bình tĩnh, nghĩ tới khuê nữ này thật đúng là uổng công nuôi, phát đại tài cũng không biết hiếu kính nhà mẹ đẻ. Mụ ta vốn là muốn kéo lão nhân cùng nhau đến, nhưng ma quỷ kia chính là không đến. Còn nói, hắn không mặt mũi đi gặp nữ nhi.
Đinh thị không còn cách nào, chỉ đành mang nhi tử thân sinh đến Hưởng La thôn, muốn đòi Vương thị một ít tiền. Còn nghĩ tới tốt nhất sẽ cầm lấy cửa thân thích này một lần nữa đi lên, về sau nhà mình mới có thể mượn nhiều lợi ích nữa.
Ở trong trí nhớ Đinh thị, Vương Quyên Nương thủy chung là một tiểu nữ tử trầm mặc mềm mại nhát gan, từ nhỏ liền thói quen bị mình gây khó dễ. Lại không nghĩ tới, Vương thị không sợ mụ ta, thế nhưng dám nói ra cái loại lời nói đó.
Mình già tay già chân đi đường xa như vậy, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{|)&@#@
Mặt Đinh thị chìm xuống, mắng: "Thứ hạ lưu mất lương tâm, lão nương một vốc cứt một vốc đái nuôi mày lớn, thế nhưng dám nói cái loại lời nói đại nghịch bất đạo đó. Nói đi, có cho bạc hay không. Nếu dám không cho, lão nương liền đi tìm hương nhân trong thôn nói ra nói ra, mày gả lại đây vài chục năm, từ đó đến nay không trở lại nhà mẹ đẻ. Không nói hiếu kính to người mẹ kế này, cha mày lúc nào cũng là cha ruột của mày đi?"
Vương thị cũng mặc kệ hết thảy, nâng cao giọng nói: "Bà tốt nhất đi ra ngoài nói. Nói bà như thế nào bán kế nữ mười tuổi đi làm con dâu nuôi từ bé, dụ dỗ ta như thế nào, nếu ta ngoan ngoãn đi Trần gia, bà liền đối xử tử tế với Nhị đệ ta. Nhưng mà bà làm như thế nào? Bán ta rồi, hai năm sau, lại bán đệ đệ ta vừa mới tám tuổi." Vương thị khóc lớn lên, lại mắng: "Bà táng tận lương tâm, ta đều nói chờ ta lớn lên rồi, sẽ kiếm tiền cầm về nhà mẹ đẻ dưỡng đệ đệ, nhưng bà vẫn bán nó. Nói cho bà biết, đừng nói ta hiện đang không có tiền, cho dù là có, ta thà rằng ném vào trong sông, cũng không muốn lại cho các người."
Đinh thị tức đòi mạng, Vương Quyên Nương này còn tạo phản rồi. Mụ ta đứng dậy, cầm lấy ống tẩu đánh qua Vương thị. Trong miệng mắng: "Tao đánh chết mày cái thứ ngỗ nghịch bất hiếu, thế nhưng dám mắng lão nương..."
Vương thị dám trả lời, cũng không dám hoàn tay, bị đánh đến "Ai da" vài tiếng.
Trần A Phúc vẫn luôn ở bên cạnh cửa đông phòng nghe lén. Nghe được tiếng bàn ghế bị va tây trong phòng va chạm, còn nghe được tiếng Vương thị "Ai da", vội vàng đẩy cửa ra chạy tới tây phòng, thời điểm đi ngang qua bếp lò, còn thuận tay cầm lên một cây cào lửa.
Hết chương 141.