Nông Kiều Có Phúc

Chương 99: Không tưởng được.

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Trần A Ngọc nghe nói A Phúc tỷ muốn dẫn mình đi phủ Tham tướng tặng đồ, đặc biệt mặc vào xiêm y hắn nhét đáy hòm - - một kiện trường bào màu than chì cổ tròn bằng lụa, mặc dù trường bào hơi cũ, lại có chút ngắn, nhưng tiểu hậu sinh mặc vào, thật đặc biệt tuấn tú.

Ngay cả Trần A Phúc cũng nhìn hắn nhiều hơn hai mắt, cười giỡn nói: "A Ngọc vừa thu xếp một chút, thật sự là quá tuấn tú."

Nói đến Trần A Ngọc đỏ mặt ngây ngô cười ha ha.

Bọn họ không đi cửa chính Sở phủ, mà là đến chỗ cửa bên xuống xe. Trần A Phúc nói cùng người gác cổng tìm La quản sự, lại kín đáo đưa cho người gác cổng một nén bạc vụn.

La quản sự ở Sở phủ rất có thể diện, cộng thêm lại thu bạc, người gác cổng đặc biệt thống khoái đi vào trong phủ tìm được La quản sự.

La quản sự nhìn thấy đưa tới nhiều quả táo như thế thì cực cao hứng, nhanh chóng để cho gã sai vặt đi cùng hắn trực tiếp cầm quả táo đi Duyệt Đào Hiên, không cần cầm đi nơi khác, lần này ngay cả đại gia cũng không cho.

Nữ đầu bếp trong phủ làm rất nhiều gạo nếp táo chiêu đãi khách nhân, những khách nhân đều vô cùng thích món ăn vặt này. Chỉ có lão hầu gia thích ngọt miệng lại xảo quyệt, sau khi ăn mấy viên gạo táo nếp ở trong Duyệt Đào Hiên rồi, liền phát hiện gạo nếp táo chỗ đó càng ăn ngon hơn gạo nếp táo khác. Hắn không có chuyện gì liền đi Duyệt Đào viện, giành ăn cùng tỷ muội. Cho dù khống chế số lượng, hai chậu nhỏ quả táo trong Duyệt Đào Hiên cũng đã được ăn gần hết. Lần này gạo nếp táo, chỉ cung ứng một già một trẻ kia.

Trần A Phúc lại đưa cái bao lớn cho La quản sự, nói: "Ta làm xong hai con rối lớn, Yên tỷ muội có thể thay đổi ôm." Lại hé miệng cười nói: "Ta còn làm cho nàng một bộ quần áo, tay nghề cẩu thả, đừng ghét bỏ."

La quản sự ha ha cười nói: "Trần gia nương tử làm xiêm y, khẳng định đẹp mắt. Ta nói cùng đại nhi tức phụ của ta, để tỷ muội ngày mai sẽ mặc bộ quần áo này." Hắn tiếp nhận bao lớn trong tay Trần A Phúc, lại cười nói: "Hiện trong phủ khách nhân nhiều, không chỉ rất nhiều khách nhân kinh thành đến, tỉnh thành cũng tới không ít người, cũng không mời các ngươi đi vào ... Ta thay đại gia cùng tỷ muội cảm ơn các ngươi."

Lại khen Trần A Ngọc tuấn tú, còn nói Trần Tam món kho rất được những khách nhân thích, ngày mai một bộ phận lớn món kho không xuyên chuỗi, lấy thêm một phần nhỏ xuyên chuỗi, có một ít đàn ông muốn cảm thụ một chút tư vị ăn nước sốt chuỗi.

Trần A Ngọc vội vàng khom người xác nhận, lại thỉnh La quản sự lúc rảnh đến trong nhà ăn nước sốt chuỗi, còn nói nước sốt chuỗi thật là chuỗi lên ăn mới đủ vị.

La quản sự cười nói nhất định, rồi nói với Trần A Phúc: "Người đệ đệ này của ngươi là một tiểu tử cơ trí."

Lúc bọn họ trở về, La quản sự lại đưa lại năm cân đường tinh trắng, mười cân lê vịt, bốn bao kẹo kinh thành.

Về nhà Trần Thực, Trần A Phúc lưu kẹo lại chuẩn bị mang về nhà tặng lễ, khác đều đưa cho Trần Thực. Trần Thực lấy lê vịt ra mọi người cùng nhau ăn, mà năm cân đường tinh trắng thì lấy đi cửa hàng phía trước bán.

Lê này giống như lê vịt lúc trước tức phụ Trường Căn đưa tặng, phần lớn là nhiều nước, chỉ là quá thô, vị không ngon. Trần A Phúc nghĩ đến đời trước ăn lê Đãng Sơn, lê Phong Thủy, lê Hương, có đặc sắc riêng, ăn ngon hơn nhiều.

Nàng hỏi Trần Thực có lê chất thịt tinh tế hơn một chút ngọt một chút hay không.

Trần Thực nói, lê vịt là món lê ngon nhất, lê như dạng này đều ngại thô, chỉ có quả táo mới coi như là mịn. ChieuNinh:{|}TruyenHD#$ &^* lequydonD^d^l^q^d

Buổi tối, Trần A Phúc vẽ khuy cài lẵng hoa trên giấy, khuy cài tỳ bà khuy cài, uyên ương, khuy cài bươm bướm, khuy cài phượng hoàng, khuy cài chữ thọ, tổng cộng là sáu loại.

Nàng nghĩ lần này làm nhiều ra vài chủng loại khuy cài. Trí tuệ người dân cổ đại là vô cùng, bọn họ sẽ căn cứ khuy cài hoa cúc thiết kế ra khuy cài hoa mai, thời gian lâu dài cũng sẽ thiết kế ra cái khác. Chờ bọn họ thiết kế ra được, còn không bằng tự mình thiết kế ra trước.

Giống như nắm giữ ở trong tay La chưởng quỹ, nàng ta thông minh như vậy, khẳng định biết thời điểm gì nên đẩy ra sản phẩm mới.

Trần A Phúc cùng Vương thị nói mấy khuy cài này phối hợp như thế nào, làm như thế nào. Làm khuy cài tinh xảo càng cần phải có tay nghề cùng kiên nhẫn, tay cũng phải đặc biệt khéo mới được, tay nghề của nàng còn không được, nhất định phải do Vương thị chủ làm, nàng trợ thủ.

Nhìn một ít khuy cài này, Vương thị cả kinh thẳng kêu trời. Bà cảm thấy khuy cài vòng vèo thành hoa đã đủ đẹp, thế nhưng còn có thể làm thành động vật, làm thành đàn cầm, làm thành chữ, còn có thể đẹp mắt như thế.

Hai mẹ con liền làm tổ ở trong phòng toàn tâm toàn ý làm khuy cài.

Chỉ là sa tanh cùng màu sắc chỉ thêu trong tay các nàng có chút đơn điệu, hôm nay ngày mười sáu, Trần A Phúc lại đi một chuyến thêu phường Nghê Thường.

Tiểu nhị đã nhận biết nàng, trực tiếp dẫn nàng đi hậu viện cửa hàng.

Khi nàng tiến vào phòng, không chỉ La chưởng quỹ ở đây, ngay cả La quản sự đều ở đây, huynh muội hai người hình như mới vừa khóc, con mắt đều đỏ. Nhưng vẻ mặt lại cao hứng, khóe mắt đuôi mày đều là vui vẻ.

Trần A Phúc cảm giác mình đến hình như không phải lúc.

Huynh muội hai người thấy nàng đến, đều đứng dậy cười nhường chỗ ngồi, La chưởng quỹ còn tự mình châm trà cho nàng, khiến cho Trần A Phúc có chút không biết làm sao lại thụ sủng nhược kinh.

La quản sự cười nói: "Trần gia nương tử, cho dù cô hôm nay không đến, ta cũng sẽ đặc biệt đi cảm ơn cô."

"Đặc biệt cám ơn ta?" Trần A Phúc rất là kinh ngạc.

Vừa nói đến đây, trong mắt La quản sự hình như có thủy quang, La chưởng quỹ cũng móc khăn ra lau mắt.

Giọng La quản sự có chút nghẹn ngào, nói: "Tỷ nhi nhà ta hôm trước vừa cầm được con rối Yến Tử, thích đến như gì, ôm liền không buông tay, luôn nói "Điểu điểu cười". Ban đêm đúng là một đêm ngủ ngon, ngủ được đầy đủ giấc. Sớm tinh mơ ngày hôm qua, đại nhi tức phụ nhà ta liền cho nàng mặc bộ quần áo cô làm cho nàng, ai da, xinh đẹp như một tiểu tiên nữ, đừng nói làm cho người ta yêu thương bao nhiêu. Nghe nhi tức phụ của ta nói, tỷ nhi soi vào gương đều nói, hoa y, trôi trôi..."

Blah blah, nói một trận. Mặc dù câu nói kế tiếp La quản sự chưa nói được rõ ràng, nhưng Trần A Phúc thông minh, nàng trải qua bổ não, biết được đại ý.

Bởi vì tiểu cô nương có bệnh, đi Sở phủ nhiều khách nhân như vậy, trừ thân tổ phụ Sở lão hầu gia của tiểu cô nương ra, còn có Đại cữu nãi nãi của tiểu cô nương, cũng chính là La đại phu nhân cữu nương Sở Lệnh Tuyên, cùng La đại phu nhân tứ nhi tức phụ La tứ nãi nãi, ba người bọn họ đi Duyệt Đào Hiên gặp qua tiểu cô nương, ai cũng không được gặp. Lấy cớ là mấy ngày nay tiểu cô nương không được tốt, thân thể không được khỏe.

Ngày hôm qua mặc dù là sinh nhật tiểu cô nương, ông cháu Sở gia cũng không chuẩn bị cho tiểu cô nương ra mặt gặp khách. Nam khách ở ngoại viện buông phòng, nữ khách ở phòng khách hậu viện, ăn xong tiệc sinh nhật là được.

Nhưng lúc ăn cơm, đột nhiên đến một người thân thích Sở phủ không nghĩ tới cùng không thích. Người kia còn nhất định muốn gặp mặt tiểu thọ tinh, nói quý nhân trong cung đặc biệt quan tâm nàng, muốn biết nàng lớn lên cao bao nhiêu, gầy béo thế nào. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{|)&@#@

Sở lão hầu gia cùng Sở Lệnh Tuyên tức đòi mạng cũng không cách nào, dù sao người ta là đánh danh nghĩa quý nhân trong cung quan tâm tiểu cô nương, yêu cầu nhìn mặt một cái. Chỉ phải để cho Ngụy thị ôm tiểu cô nương đi phòng khách chạy một vòng.

Lúc sở tiểu cô nương bị ôm ra, khiến cho tất cả mọi người kể cả Sở Lệnh Tuyên đều không tưởng được.

Nàng mặc quần áo mới xinh đẹp lại kỳ dị, trong lòng ôm đại con rối Yến Tử mặc quần áo hoa, xinh đẹp giống như một tiểu tiên nữ. Mặc dù "Điềm đạm nho nhã" đến có chút quá phận, trông thấy nhiều người như thế cũng có chút sợ hãi, nhưng cũng không khóc rống. Thậm chí ánh mắt cũng không chỉ nhìn một cái phương hướng, nàng xem xung quanh một chút, lại sẽ cúi đầu xem con rối một chút, khóe môi ngẫu nhiên còn có thể bắn ra một nụ cười nhẹ.

Nàng được Ngụy thị ôm lung lay ở trước mặt nữ khách một vòng, rồi lại được ôm trở về.

Hết chương 99.