Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Có lẽ bời vì đặt ở trong không gian nhiều năm, mấy viên bảo thạch trong vắt bóng loáng, ở trong lòng bàn tay trắng nõn của Trần A Phúc, càng lộ vẻ sáng chói rực rỡ.
Bạch chưởng quỹ vừa nhìn liền nở nụ cười, tiếp nhận bảo thạch cẩn thận nhìn coi ở bên cửa sổ, nói: "Đúng là tốt. Tiểu nương tử chuẩn bị bán bao nhiêu tiền?"
Trần A Phúc cười nói: "Trước ta nghe qua, đều nói danh tiếng Bạch chưởng quỹ vô cùng tốt. Đối đãi làm ăn một lượng bạc, đều coi trọng giống như làm ăn một ngàn lượng bạc, cho nên người nghèo ta đây là hướng về phía Bạch chưởng quỹ mà cửa hàng bạc nhà này, cửa hàng bạc khác đi đều không đi."
Bạch chưởng quỹ cười ha ha, nói: "Tiểu nương tử cũng thật biết nói chuyện. Ngươi đã nói lão phu được tốt như thế, lão phu cũng không tốt ép giá ngươi." Lại xoay người đi bên cửa sổ nhìn nhìn bảo thạch nói: "Ba viên ru-bi này tính chất giống nhau, cũng không lớn, chỗ đáng quý là độ bóng loáng còn được, nứt vỡ thì giá trị chín mươi lượng bạc. Viên ngọc lục bảo không tệ, có bóng loáng, độ trong suốt cũng tốt, ừm... Liền trả ba trăm lượng bạc, như thế nào?"
Cái này so với giá trong lòng Trần A Phúc thì cao hơn nhiều, Bạch chưởng quỹ thật là một lão nhân tốt già trẻ không gạt, không áp chế giá cho mình. Về sau còn phải nói Kim Yến Tử một chút, để nó có ngứa miệng thì cũng không cần nhớ thương cửa tiệm này.
Nhưng nàng dù sao cũng phải lại nâng nâng giá mới giống như nói chuyện làm ăn nha, cũng không thể hắn nói bao nhiêu là bấy nhiêu. Liền cười nói: "Bạch chưởng quỹ, ta mặc dù không hiểu lắm chuyện này, nhưng mà biết rõ ngọc lục bảo không dễ dàng tổn hại, không dễ dàng cắt cùng mài dũa. Viên ngọc lục bảo thì giống như đúc, có thể trực tiếp khảm ở trên đồ trang sức đeo tay, có phải cao thêm chút nữa hay không?"
Bạch chưởng quỹ nói: "Lão phu cho giá không thấp. Xử lý như thế, lại nhiều hai mươi lượng, không thể cao hơn nữa."
Tổng cộng bốn trăm mười lượng, rất tốt. Trần A Phúc cười đến mặt mày cong cong, nói: "Đồng ý."
Bạch chưởng quỹ cầm hai tờ ngân phiếu hai trăm lượng cùng một nén bạc cho Trần A Phúc.
Ra phòng nhỏ, Bạch chưởng quỹ cười nói: "Tiểu nương tử không mua chút trang sức? Đồ trang sức đeo tay cửa hàng bạc chúng ta đúng là tương đối khá, giá cả cũng hợp lý."
Trần A Phúc sờ sờ thập lượng bạc, liền tới trước quầy, nói mua mấy thứ ngân trâm tiện nghi. Tiểu nhị mang lên một cái khay nhỏ, Trần A Phúc chọn bốn cây trâm ngân chạm khắc hoa, cho mình, Vương thị, Trương thị, Trần lão thái mỗi người một cây, lại mua cho mình cùng Vương thị nhiều thêm mỗi người một đôi hoa tai vàng, tổng cộng mười một lượng bạc.
Bạch chưởng quỹ giảm giá, chỉ lấy mười lượng.
Mẫu tử hai người tạ ơn, ra cửa hàng bạc.
Trần A Phúc nhìn nhìn qua bốn phía, đường phố này là phồn hoa nhất bên trong phủ Định Châu, đường đá xanh có thể cho sáu chiếc xe ngựa song song đi qua, cửa hàng hai bên vốn là tiểu lâu mấy tầng, trang trí cũng cực kỳ hoa lệ.
Xéo đối diện dĩ nhiên là thêu phường Nghê Thường mà Trần A Mãn đã nói qua.
Thêu phường Nghê Thường ba tầng lâu, ngói xanh tường đỏ tươi cửa sổ chạm trổ, bốn phía còn treo vài chuỗi đèn l*иg tươi đẹp cùng tơ lụa, bảng hiệu to tướng xa như thế cũng thấy rất rõ ràng. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{|)&@#@
Nàng nghĩ tới đợi ngày mai cầm mấy con rối lại đi dạo chỗ đó.
Nàng vừa định quay mặt đi, lại nhìn thấy Trần lão gia dẫn mấy phụ nhân vừa rồi đυ.ng phải ra khỏi Nghê Thường thêu phường, ba chiếc xe ngựa đi qua, hắn đỡ lão phụ nhân lên xe ngựa, mấy người kia cũng theo thứ tự lên xe.
Cho dù chỉ ngắn ngủi hai lần chạm mặt, Trần A Phúc cũng có thể nhìn ra người nam nhân kia không chỉ lớn lên đẹp, tính tình cũng tốt, thái độ ôn nhuận, vẻ mặt đối với lão nương, lão bà, nữ nhi đầy mặt ôn hoà.
Đó là biểu hiện giả dối đi? Hắn đối với nữ nhân dẫn hắn lớn lại có thân thiết da thịt, vô tình, tâm địa so với tảng đá còn cứng rắn hơn. Còn may lão nương Vương thị không có tới, nếu không bà sẽ thương tâm bao nhiêu.
Trần A Phúc nhìn qua mấy chiếc xe ngựa biến mất ở trong ngựa xe như nước.
Trần Đại Bảo lại kéo kéo tà áo Trần A Phúc, hô: "Nương, ôm ôm, ôm ôm." Cậu vẫn luôn lo lắng ngân trong lòng mẫu nương thân, nhưng mẫu thân hình như một chút cũng không để ý, khiến cậu rất là sốt ruột.
Trần A Phúc ôm cậu lên, nhỏ giọng nói vào lỗ tai Trần A Phúc: "Nương, chúng ta nhanh tìm xe lừa về nhà tam ông ngoại đi. Trên người nương có nhiều tiền như vậy, đừng để người ta trộm mất."
Trần A Phúc trêu chọc hắn nói: "Không đi ăn à?" Thời điểm bọn họ đến, Trần Đại Bảo đặc biệt nói muốn đi tiệm ăn ăn cơm.
Trần Đại Bảo nuốt nước miếng một cái, lắc lắc đầu nói: "Hôm nay không ăn, hôm khác con lại ăn."
Nhìn những người kia, Trần A Phúc cũng không muốn tiếp tục đi dạo phố, gật gật đầu. Nàng dắt Đại Bảo đi tới một quán ăn nhỏ không xa mua hai l*иg bánh bao hấp, lấy ra hai cái cho mẫu tử một người một cái, lại kêu một chiếc xe la.
Trở lại nhà Trần Thực, vừa mới buổi trưa, bọn họ đang ăn bữa cơm trưa.
Người đã mời cũng tới Trần gia, là hai tiểu tử mười ba, mười bốn tuổi, bọn họ đang ôm một cái bát lớn đang ngồi ăn cơm.
Trần A Phúc lấy bánh bao gói trong giấy dầu ra, cùng nhau ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Trần A Phúc lấy ra một cây trâm đưa cho Trương thị. Nói: "Con đi phố lớn Tây chuyển vài vòng, mua ở cửa hàng bạc Ngọc Kỳ Lân, tam thẩm đừng ghét bỏ."
Trương thị cả kinh nói: "Trời ạ, con đều cho nhà thẩm bí truyền nước sốt chuỗi, chúng ta còn chưa cảm tạ mọi người, thế nào còn không biết xấu hổ lại thu cây trâm quý trọng như thế?"
Trần Thực cũng giúp khước từ, nói: "Giữ lại cho đại tẩu mang".
Vương thị thấy nữ nhi đi cửa hàng bạc, liền đoán được nàng đã bán xong bảo thạch. Cười nói với Trương thị: "A Phúc cho muội, thì muội nhận đi, ta tất nhiên thiếu không được."
Đẩy nửa ngày, Trương thị mới cao hứng nhận lấy cây ngân trâm.
Bản thân Trần A Phúc mệt mỏi, cũng không giúp bận rộn, cùng Đại Bảo và A Lộc cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi.
Nghe được tiếng ngáy hai tiểu gia hỏa, nàng như thế nào cũng ngủ không được, gương mặt lớn lên tám phần cùng bản thân thỉnh thoảng hiện lên ngay trước mắt.
Cô nương lớn chút, xem ra không nhỏ hơn mình bao nhiêu, giải thích rõ Trần gia đuổi Vương thị ra khỏi cửa không bao lâu, hắn liền cưới thê.
Ngẫm lại phụ nhân kia châu ngọc đầu đầy vô cùng có khí thế quyền quý, còn có hai tiểu cô nương nũng nịu đầy thân lăng la. Ngẫm lại Vương thị che giấu con ghẻ gả vào Trần gia, ngày đêm vất vả cung cấp nuôi dưỡng ma ốm Trần Danh, còn có A Phúc ngốc đã bị bắt nạt chết đi, Trần A Phúc thủy chung có khó khăn... ChieuNinh:{|}TruyenHD#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
Nghe tiếng cười nói mấy người Vương thị cùng Trương thị ở trong viện, Trần Thực và Trương thị cởi mở, thanh âm muốn lớn hơn nhiều lắm. Mà Vương thị mặc dù cũng có tiếng cười, cũng nói chuyện, lại nhã nhặn hơn nhiều.
Nghĩ đến Vương thị, hốc mắt Trần A Phúc có chút nóng. Mười tuổi liền bị kế mẫu bán cho Trần gia làm con dâu nuôi từ bé, một tay chăm sóc nam hài năm tuổi u mê ngu ngốc thành thiếu niên mười lăm tuổi hào hoa phong nhã, vẫn còn có một đứa nhỏ. Bọn họ hẳn có một chút tình cảm nền tảng đi?
Nhất định là có! Nếu không cũng sẽ không yêu thương đối với thân cốt nhục của hắn như thế, phần yêu thương kia thậm chí vượt qua nhi tử.
Không biết là tình mẫu tử, tình tỷ đệ, hay là tình yêu nam nữ. Có khả năng nhất, vẫn là ngọn lửa nhỏ tình yêu mong lung đi?
Bà có thể có thai, cũng có thể cùng vị tiểu nữ tế kia có qua ái mộ lẫn nhau đi?
Chỉ là, tiểu nữ tế vừa trúng cử nhân liền lật mặt, bà cũng bị đuổi về nhà mẹ đẻ, có thai lại bị kế mẫu bán lần thứ hai.
Vương thị nhu nhược thông tuệ lại bền bỉ, không kịp bi thương cùng thống khổ, lại bị gả đi một Trần gia khác. Bà thống khoái mà gả như vậy, lại chọn trúng Trần Danh sắp chết, có lẽ đã làm tốt chuẩn bị làm một quả phụ, cũng vì tìm được một cái xuất thân hợp pháp cho hài tử chưa sinh ra.
Thật sự là... Ủy khuất cho bà.
Hết chương 89.