Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Trần A Phúc dở khóc dở cười, mạch não của người này thật sự có vấn đề. Nàng sợ dẫn tới người xem náo nhiệt, muốn vội vàng đuổi hắn đi. Liền cất giọng buồn bực quát lên: "Thái độ của nhà ta đã nói đến vô cùng rõ ràng cùng bà mai Lý, ngươi cách ta xa một chút, về sau cũng không cần đến ta trước mặt ta nói mấy lời không giải thích được."
Uông Ứng Tuấn còn muốn tranh lấy một phen, thấy Trần A Phúc lại trầm mặt, còn nhặt đòn gánh trên mặt đất lên, hù dọa khập khiễng chạy đi.
Chạy hai bước, lại dừng lại quay đầu nói: "A Phúc muội tử không đồng ý thì thôi, nếu như về sau trong nhà muội có công việc cần dùng thể lực, để Đại Bảo đến nhà ta gọi ta, ta giúp đỡ làm cho." Nói xong, bỏ chạy xa.
Bởi vì hắn quá khẩn trương, thiếu chút nữa đυ.ng thẳng vào cùng Trần A Cúc đang đi ở trên đường nhỏ.
Trần A Cúc thét chói tai vội vàng né tránh, mắng một câu: "Ai nha, thối chết, chán ghét."
Nàng ta cùng Uông Ứng Tuấn lướt qua nhau, đi tới phương hướng Trần A Phúc. Nàng ta ăn mặc trang điểm sa tanh màu lam làm áo, còn dùng sa tanh thêu vài đóa hoa nhỏ tông màu vàng đè ép viền cổ áo, váy dài vải cũ màu xanh nhạt hơi mịn, trên hai búi tóc buộc lên ruy băng màu lam. Mặc đồ này, tiểu nương tử ở thôn quê coi như là vô cùng mắt sáng, tiểu thư nhà địa chủ cũng không gì hơn cái này.
Nàng ta cười hì hì nhướn mày nói: "Trần A Phúc, a, A Phúc tỷ, nghe nói Uông Ứng Tuấn thỉnh bà mối đi nhà tỷ làm mai? Xem các ngươi vừa rồi nói cao hứng như vậy, đây là sắp uống rượu mừng của A Phúc tỷ à?"
Chuyện Uông Ứng Tuấn nhờ bà mối đi nhị phòng Trần gia làm mai đã truyền ra khắp Hưởng La thôn. Trần A Cúc cười đến không thôi, nói để cho Trần A Phúc cưới Uông Ứng Tuấn thối chết ả.
Hồ thị cũng không cao hứng như vậy, điểm trán nàng ta nhỏ giọng nói: "Con gái ngốc, Uông Ứng Tuấn là tên keo kiệt, nếu như hắn vào cửa A Phúc, không chỉ chúng ta không lấy được chỗ tốt từ nha đầu, sợ là ngay cả nhị thúc con cũng không lấy được."
Trần A Cúc mặc kệ mấy thứ này, vẫn là vui mừng đến không được. Sáng sớm hôm nay nàng ta đi tới nơi này, chính là muốn đến chê cười trò cười Trần A Phúc.
Trần A Phúc nhìn nàng ta một cái, không biết khối sa tanh trên người nàng ta là đòi Trần Nghiệp, hay là Trần Đại Hổ. Mặc kệ đòi ai, Trần Nghiệp cùng Hồ thị đều đủ sủng ái nàng ta. Hơn nữa, tính tình nha đầu này không ký tình, cũng giống như Hồ thị.
Trần A Phúc mặt không thay đổi nói: "Uống rượu mừng của ta còn sớm, ta cũng không sốt ruột như A Cúc muội tử. Nhìn một chút, nam nhân ngươi nhớ thương đến rồi."
Trần A Cúc tức giận đến vừa muốn mắng chửi, vừa quay đầu, trông thấy Võ Trường Sinh đang đi qua từ trên đường nhỏ đất trồng rau bên cạnh. Nàng ta cũng không thể mắng chửi người, ngọt ngào kêu một tiếng: "Võ Nhị ca." Lại vội vàng kéo kéo xiêm y sa tanh, trong lòng rất vì chính mình mặc bộ xiêm y xinh đẹp mà cao hứng. ChieuNinh:{|}TruyenHD#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
Võ Trường Sinh mặc áo ngắn vải thô màu xám, dáng người lại cao lại tráng. Hắn cười cười với bên này, thế nhưng đã đi tới. Lúc này khiến Trần A Cúc hết sức kích động, ngước đầu ngọt ngào nói: "Võ Nhị ca, huynh đi đâu vậy?"
Trần A Phúc lại không ưa tính tình này của nàng ta. Với cái tuổi này, ở kiếp trước vẫn là một học sinh cấp hai, nàng ta lại đầy mặt hàm xuân, giấu cũng không che giấu một cái.
Võ Trường Sinh tựa hồ không nghe thấy lời nàng ta nói, đứng ở ngoài tường hàng rào cười nói với Trần A Phúc: "A Phúc muội tử đang tưới đất trồng rau?"
Trần A Phúc gật gật đầu, kêu một tiếng: "Võ Nhị ca."
Trần A Cúc đè xuống tia hận ý trong đáy mắt, vừa cười vừa nói với Vũ Trường Sinh: "Võ Nhị ca, muội gọi huynh mấy tiếng, sao huynh đều không để ý muội đây?"
Võ Trường Sinh giống như mới nhìn đến Trần A Cúc, nghiêng đầu nói một tiếng: "A Cúc." Sau đó lại xoay đầu lại cười nói với Trần A Phúc: "Nghe Tiểu Thạch Đầu nói cái l*иg chim to kia giữ hai con chim sơn ca, hai con vẹt khác của nhà muội còn cần l*иg tre không? Ta lại làm hai cái."
Trần A Phúc vội cười nói: "Hai con vẹt của nhà muội đều thành tinh rồi, không cất vào l*иg tre cũng sẽ không bay đi. Cảm ơn, không cần đâu." Nói xong, lại cúi đầu tưới đất trồng rau.
Võ Trường Sinh xoa xoa tay, ở một bên không câu có câu không tìm lời nói chuyện. Trần A Phúc bận rộn công việc trong tay, hiếm hoi tiếp đón lời nói. Không phải là nàng không nhận, thật sự là Trần A Cúc nhanh chóng chen vào tranh nói.
rần A Phúc tưới hết đất trồng rau, nói với Võ Trường Sinh: "Võ Nhị ca làm việc của mình đi, muội đi gánh nước." Sau đó gánh thùng nước đi bên cạnh giếng gánh nước, lần này gánh nước là về nhà.
Võ Trường Sinh thấy Trần A Phúc đi, đầy mặt cô đơn, cũng nhấc chân đi đến trong thôn, Trần A Cúc còn đi theo phía sau hắn nói không ngừng. Hôm nay nàng ta vô cùng cao hứng, bình thường Võ Trường Sinh gặp nàng ta thì lẫn tránh thật xa, căn bản không như hôm nay nói nhiều cùng nàng ta như thế.
Trần A Phúc gánh nước trở về nhà, lại đi thêm hai chuyến, nước trong chum lớn mới tràn đầy. Hôm nay là gánh cho nhà cũ, nước bên này dùng nhanh, trên cơ bản một, hai ngày thì phải gánh một lần. Mà nhà mới dùng nước thì chậm hơn một chút, trên cơ bản ba, bốn ngày gánh một lần.
Nàng lại đi phía đông nhà mới, chỗ đó mọc hai cây hoa quế. Lúc này đúng là thời kỳ hoa quế tỏa hương, gió thổi qua liền có thật nhiều hoa nhỏ màu vàng nhạt bay rơi xuống, nàng gom một chén trà lớn hoa quế trở về.
Trần A Phúc rửa sạch hoa quế, lại trải rộng ra ở trên cái sàng, hong ở trong sân, chờ buổi trưa làm hoa quế gạo nếp táo. Nàng nghĩ buổi trưa hôm nay làm trước một ít, đưa đi cho Đường Viên. Buổi tối lại làm một ít, giữ lại ngày mai để Vương thị đưa đi cho Dương đại gia tửu lâu Hỉ Nhạc, để hắn chuyển giao cho Dương Siêu cùng Dương Thiến.
Làm xong một ít này, nàng mới về tây phòng nhà mình nghỉ ngơi, ngồi ở bên cạnh Trần Đại Bảo nhìn cậu chăm chỉ luyện tập viết chữ. Không thể không nói, hài tử này định lực đúng là kiên định, Thất Thất cùng Hôi Hôi, Truy Phong càng không ngừng ở bên cạnh cậu quấy rối, chỉ là không ảnh hưởng tới cậu được.
Hơn nữa, cậu viết chữ rất tốt, so với A Lộc viết còn tốt hơn. Hai đứa bọn họ đều là Trần Danh dạy dỗ, đều là hơn hai tháng trước mới bắt đầu luyện tập viết chữ. Chính Trần Danh cũng nói, đây chính là thiên phú, hâm mộ không được.
Nhìn lại một chút khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu, Trần A Phúc nghĩ tới, nhà ai ném cậu, chính là tổn thất lớn của nhà đó.
Lại xấu xa nghĩ, cũng là trong nhà nó không cần nó, nếu không làm sao sẽ tiện nghi cho mình? Nghĩ tới đây, trong lòng vui đến không thôi, nghiêng đầu hôn gương mặt tuấn tú nhỏ nhắn của cậu một cái.
Đại Bảo thu bút chữ đang viết, mới ngẩng đầu cau mày nói: "Nương muốn hôn con cũng phải chờ nhi tử viết xong chữ rồi lại hôn, thời điểm nhi tử chăm chỉ, mẫu thân không thể quấy rối."
Trần A Phúc vội vàng cười nói: "Thực xin lỗi, là mẫu thân sai, nhi tử tiếp tục viết."
Lúc này, nghe thấy bên ngoài cửa hàng rào cách vách truyện tới một nam nhân lớn giọng: "Trần Đại Bảo ở nhà sao?"
Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo từ cửa sổ nhìn ra ngoài, một chiếc xe ngựa đan ngừng ở ngoài cửa, nói chuyện là phu xe lần trước từng đến, lão Dương bá. Trong cửa sổ xe ngựa, hai cái đầu nhỏ đưa ra. Một cái là Dương Siêu, một cái là Dương Thiến. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
Trần A Phúc cùng Đại Bảo liền xuống giường đi nhà cũ.
Mở cửa ra, Trần A Phúc trực tiếp ôm Dương Thiến xuống xe, mời Dương Siêu cùng gã sai vặt Lập Đông, còn có bà tử Hoàng mụ mụ tiến vào nhà. Lão Dương bá là đánh xe ngựa đi sang nhà mới buộc.
Trần Danh cùng A Lộc cũng đi ra.
Dương Siêu chào hỏi người, lại nói: "Ta cùng muội muội đều nhớ Thất Thất và Hôi Hôi, a, càng nhớ Đại Bảo cùng Trần di, chúng ta liền đến nhà ngươi chơi."
Hết chương 72.