Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Trần A Lộc nói thẳng: "Nương vẫn luôn nói người tốt có đền đáp, tỷ tỷ là người tốt, liền có báo đáp."
Trần Đại Bảo còn trực tiếp oán giận Trần A Phúc: "Vì sao nương không giữ chim nhỏ thêm chốc lát chứ, Đại Bảo cũng không thấy, thật tiếc nuối nha."
Kim Yến Tử trở về là ở ngày thứ ba trước khi trời tối, nó còn dẫn theo hai con chim trở về. Hai con chim đều rất lớn, miệng tựa như câu. Con có màu lông tươi đẹp chỉ dài chừng mười mấy cm, một con có thân màu xám chỉ dài chừng hơn ba mươi cm.
Người một nhà Trần A Phúc đang ngồi ăn cơm ở trên giường, đột nhiên trông thấy ba con chim lao xuống một cái rơi ở trên song cửa sổ nhà hắn mở ra, trong đó một con chim nhỏ đúng là Kim Yến Tử. Nhưng mà, này lúc màu vàng kim miệng và bộ ngực, cái bụng nó so với ở không gian thì nhạt hơn nhiều, hiện lên màu vàng nhạt.
Trần A Phúc cười vươn tay, Kim Yến Tử nhảy đến trên tay nàng nói: "Ma ma, chúng nó là chim thông minh nhất bên trong rừng, là bạn tốt ta mới kết giao."
Lời nói này đương nhiên chỉ có Trần A Phúc nghe hiểu được, mấy người kia nghe được là tiếng tiểu Yến Tử chít chít nỉ non.
Trần A Phúc cười nói với bọn họ: "Đây chính là con chim mổ nhị bệnh chốc đầu ngày đó, nó lại trở về thăm con."
Người một nhà trước còn bị hai con chim lớn hấp dẫn ánh mắt, nghe lời Trần A Phúc nói, đều ngạc nhiên mừng rỡ xem Kim Yến Tử bày tỏ hoan nghênh. A Lộc và Đại Bảo thì lại hưng phấn mà ngồi lại gần, nói lời cảm kích với Kim Yến Tử.
Đại Bảo còn nói: "Yến Tử thật anh tuấn, cũng đẹp hơn những Yến Tử khác. Ngươi cũng đừng đi, ở lại nhà ta được hay không? Dưới mái hiên nhà ta chính là tổ yến, trời tối mỗi đêm chúng nó trở về ở. Ngươi cũng làm cái tổ như vậy, về sau liền ở lại đừng đi nữa."
Tiểu shota còn cho là mình đây là đạo hiếu khách, thì lại lấy phải hiềm khích của Kim Yến Tử. Nó chít chít kêu lên: "Ta ở đều là tiểu kim ốc xinh đẹp, ai ở cái phòng bùn kia."
Đại Bảo nghe không hiểu lời nó nói, cao hứng cười nói: "Tiểu Yến Tử đáp lời con kìa, nó nhất định là tiếp nhận mời mọc của con, về sau sẽ ngụ ở nhà chúng ta."
Kim Yến Tử lật liếc mắt hướng tiểu hài tử xấu xa, không để ý tới nó, rồi nói với Trần A Phúc: "Ma ma, hai người bằng hữu rất tốt của ta thì sao, để chúng nó ở lại bên trong này làm bạn cùng ta đi. Hai mùa xuân hạ, phần nhiều thời gian ta sẽ ở bên ngoài chơi cùng chúng nó, ma ma chuẩn bị vài cái phòng tinh mỹ cho chúng nó cùng ta. Chú ý, không được cho chúng ta ở trong cái loại phòng ở bùn đó."
Trần A Phúc nghe, đặt Kim Yến Tử ở trên giường, hai tay thì vuốt hai con chim kia, chúng nó liền thông minh nhảy lên tay nàng, còn kêu vài tiếng "két két" với nàng. Thanh âm mặc dù hơi khó nghe, nhưng quả thực thông minh. Chim có màu sắc tươi đẹp nặng chừng hơn nửa cân, chim màu xám cỡ chừng một cân.
Trần A Phúc thích động vật, nhìn chúng nó vui vẻ thấy răng không thấy mắt. Còn đếm màu sắc trên người con chim như hoa tranh, cười nói: "Trên người con chim này có bảy màu sắc, về sau liền kêu Thất Thất đi. Còn con chim này trừ cái đuôi ra thì đều là màu tro, liền kêu Hôi Hôi đi."
Hai con chim bày tỏ u mê, Kim Yến Tử liền kêu vài tiếng với chúng nó. Chúng nó giống như đã hiểu, lại "Két két" kêu hai tiếng.
Đại Bảo còn nói: "Nương, hai con chim này đều có tên, nhưng tiểu Yến Tử còn chưa có tên." Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Trần A Phúc cười nói: "Gọi nó Kim Bảo đi, vừa nghe thì chính là huynh đệ với Đại Bảo là."
Đại Bảo nghe càng cao hứng, bắt lấy "Tiểu huynh đệ" liền không buông tay. Bàn tay nhỏ bé không nhẹ không nặng, chà đạp đến Kim Yến Tử trợn mắt nhìn thẳng.
Người cả nhà đều không lòng dạ nào ăn cơm, A Lộc cùng Đại Bảo trêu chọc ba con chim, còn vô cùng hào phóng lấy một ít gạo lức cho chúng nó ăn. Thất Thất và Hôi Hôi ăn, ngay cả Kim Yến Tử cũng ăn. Vương thị hô to không thể tưởng tượng nổi, Yến Tử chỉ ăn sâu thiêu thân gì đó, hơn nữa chỉ ăn sống, nhưng con Yến Tử này thế nhưng ăn lương thực.
Trần Danh cười nói: "Yến Tử và Yến Tử bình thường khẳng định không giống nhau, nếu không thì làm sao có thể mổ mặt người thủng một lỗ."
Trần A Phúc là nghĩ đến nên lấy tổ cho chúng nó như thế nào, quá đơn sơ không được, nhưng xa hoa thì nhà mình lại không có điều kiện kia.
Nàng nhìn thấy cái giỏ may vá làm một nửa bên cạnh giường, thì có chủ ý. Liền đứng dậy đi đông phòng cầm ba cái giỏ may vá làm xong lại đây, hỏi ba con chim: "Như thế nào, cái tổ này đủ xinh đẹp đi?"
Thất Thất và Hôi Hôi thấy, đều cực thích, cái này có thể còn đẹp hơn cái trước kia chúng nó ở. Kim Yến Tử cũng bất đắt dĩ tiếp nhận, còn nói: "Mặc dù thô ráp một chút, nhưng coi như kiểu mẫu khác lạ, được thông qua đi."
Trần A Phúc sợ chúng nó bài tiết bên trong làm dơ không dễ rửa sạch, lại thả một ít cọng lúa mạch vụn ở đáy giỏ, trên cọng lúa mạch lại phủ tầng vải thô.
Chờ đến tối trước khi ngủ, Thất Thất và Hôi Hôi không chỉ học được tên bản thân, còn học được gọi "Kim Bảo, Đại Bảo, cữ cữ (cậu), mẫu thân (nương), bà ngoại, ông ngoại".
Mọi người mừng rỡ, đều nói hai con chim này thật là chim chóc thông minh hiếm thấy, mới một tối sẽ học sẽ nói nhiều như vậy.
Trần Danh cũng coi như đã hiểu này hai con chim này là chm gì: "Chúng nó khẳng định là vẹt, nhưng mà rốt cuộc là giống vẹt gì, thì lại không biết rõ."
Trần A Phúc đã sớm nhìn ra chúng nó là vẹt, Hôi Hôi giống như là vẹt Khôi biết nói đời trước, Thất Thất giống như là vẹt Kim Cương, lại không hoàn toàn như như. Vẹt Kim Cương phải lớn hơn nhiều lắm, không biết là vẹt này còn chưa có lớn lên, hay là giống khác không biết rõ.
Trần Danh sợ ầm ĩ, lúc ngủ, đều cầm ba giỏ chim đến đông phòng.
Trừ Kim Yến Tử ra, Thất Thất và Hôi Hôi ầm ĩ thật sự muộn mới thấy ngủ. Chúng nó lớn tiếng, giọng như chiêng vỡ, lực xuyên thấu mạnh, tiếng "Két két" gọi đến lòng người sợ hãi. Trần A Phúc phiền đến muốn chết, cái này nhưng làm Đại Bảo vui mừng hư, hơn nửa đêm còn không muốn ngủ, xem giỏ chim mà rất vui mừng. Bị Trần A Phúc đánh cái mông nhỏ, mới ngoéo miệng nằm xuống ngủ.
Trời mới vừa tờ mờ sáng, một nhà Trần A Phúc lại bị Thất Thất và Hôi Hôi đánh thức.
Buổi sáng, Trần Danh chưa dậy, nghe Vương thị nói hắn một đêm không ngủ ngon, thân thể lại có một chút không tốt lắm.
Trần A Phúc để Đại Bảo mang Thất Thất cùng Hôi Hôi tới hậu viện chơi, đừng ầm ĩ ông ngoại. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Nàng vụиɠ ŧяộʍ thương lượng cùng Kim Yến Tử: "Cha ta chính là bị bằng hữu của con ầm ĩ được tái bệnh. Đại phu nói người mắc bệnh phổi ăn tổ yến tốt nhất, con có thể cầm chút tổ yến ra cho hắn ăn hay không? Nếu không, nhà ta cũng không dám để bằng hữu của con lại, chúng nó quá ồn, thể cốt cha ta không chịu nổi."
Kim Yến Tử mềm mại nói: "Ma ma, cho dù người không nói, ta cũng sẽ lấy tổ yến ra để cho ông ngoại con ăn." Lại đắc ý nói: "Tổ yến con xây cùng những tổ yến Yến Tử kia xây bất đồng lớn, gọi là tổ yến Hương. Không chỉ có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, còn có thể trị cho nhiều nghi nan tạp chứng, trong đó cũng kể cả ho lao."
Trần A Phúc nghe, kích động đến tim cũng sắp nhảy ra, cái tổ yến kia quả thật là bảo bối.
Kim Yến Tử nhìn thấy bộ dáng tham tiền của Trần A Phúc, lại nhắc nhở: "Tất cả mọi thứ trên cái cây kia đều là của con, chỉ có con mới có quyền chi phối, ma ma không được lộn xộn."
Trần A Phúc gật đầu liên tục, đặt nó ở trên tay, vuốt lông vũ trên lưng của nó nói: "Kim Bảo nhi, ta là ma ma của con, vẫn có phẩm đức không tùy tiện động vào đồ của nhi tử. Mau cầm chút tổ yến đi ra, ta phải nấu cho cha ta ăn."
Hết chương 32.