Cậu Hứa Quyết Định Ly Hôn Rồi

Chương 5: Ở đâu

Lăng Vũ nhíu mày, anh không cầm tờ đơn đó lên mà đứng dậy rót cho mình một ly nước ấm, sau đó đi vào phòng ngủ.

Ngoài dự đoán, phòng ngủ ấy vậy mà cũng không có ai.

Tâm trạng Lăng Vũ không khỏi rối loạn vài phần. Anh trầm mặt, kiểm tra một vòng khắp nhà, cuối cùng mới xác định, Hứa Trì không ở nhà. Ngoài cửa sổ tiếng gió lạnh rít gào từng cơn. Những bông tuyết lớn trắng như lông vũ liên tục đập vào kính cửa sổ, từng lớp từng lớp tạo thành một quả cầu mờ đυ.c xấu xí cho đến khi nó nuốt trọn toàn bộ cửa sổ.

Lăng Vũ nhìn lướt qua cửa sổ “hoa”, gọi điện thoại cho Hứa Trì lần nữa. Bên kia vẫn luôn tắt máy.

Lăng Vũ nhíu mày, mở ảnh đại diện của Hứa Trì ra gõ mấy chữ. Anh nhìn một hồi lại thấy mình ăn nói khép nép quá thể, thế là lại bực bội xóa sạch đi.

Tối nay anh uống nhiều rượu quá rồi, đầu đau như búa bổ, Lăng Vũ day day thái dương, lại soạn tin nhắn lần nữa gửi đi.

Tin nhắn chỉ vẻn vẹn hai chữ: “Ở đâu?”

Đương nhiên tin nhắn không được trả lời ngay. Theo thời gian từng giây trôi qua, đáy lòng Lăng Vũ càng nôn nóng hơn.

Thời tiết khắc nghiệt thế này, Hứa Trì không ở nhà, em ấy sẽ đi đâu được chứ?

Vốn tính cách Hứa Trì không phải là người thích náo nhiệt. Lúc hai người mới quen nhau, tình tình cậu còn hơi quái gở nữa.

Bọn họ yêu nhau 4 năm đại học, sau khi tốt nghiệp là kết hôn luôn. Sau đó Hứa Trì ở lại thành phố Di Giang chứ không chọn về quê Tấn Thành để phát triển.

Sau tốt nghiệp, Hứa Trì có đi làm một năm, sau đó ba mẹ Lăng Vũ ôm đau, mà anh lại đang trong giai đoạn sự nghiệp phát triển, không thể nào dứt ra được. Hơn nữa tình huống của hai cụ đặc thù, mời hộ lý cũng không yên tâm hoàn toàn được. Vì để Lăng Vũ không cần phải lo lắng ngày sau, Hứa Trì liền xin nghỉ việc, ôm đồm việc chăm sóc hai ông bà. Vừa chăm là chăm suốt ba năm trời.

Hai năm trước, hai người lần lượt tiễn hai cụ đi rồi, Hứa Trì lại càng lười ra khỏi cửa. Có đôi khi Lăng Vũ còn cảm thấy, có khi nào cậu mắc chứng sợ giao tiếp xã hội không?

Bởi vì ít khi ra cửa, mấy năm nay Hứa Trì cũng không có thêm bạn bè mới nào. Người quen cạnh cậu cũng chỉ là bạn học đại học là người bản địa đây thôi. Mà những người này Lăng Vũ đều biết cả, đều là bạn bè của hai người.

Lăng Vũ biết Hứa Trì không phải người thích làm phiền người khác. Thời tiết thế này, cậu không về nhà, có lẽ chọn ở khách sạn nào đó rồi.

Mặc dù nghĩ thế nhưng Lăng Vũ vẫn gọi cho mấy người bạn của anh và Hứa Trì hỏi một chút.