Ca Ca... Đừng Như Vậy

Chương 7: Tâm Nhi bị bắt cóc

Lục Hàn Long  âm trầm nhìn Tần Khả Vy

"Cô dựa vào đâu mà nói như vậy?". Từng từ ngữ của hắn giống như nghiến răng nói ra.

"Không phải lúc còn nhỏ anh cứu em khỏi bọn bắt nạt sao? Có phải hay không lúc đó anh đã có tình cảm với em rồi đi?". - Tần Khả Vy  làm một bộ dáng thâm tình nói.

Lục Hàn Long cũng tức đến mức tay cũng đã nổi cả gân xanh. Nếu Tâm Nhi không có mặt ở đây, hắn sẽ bóp chết người phụ nữ này.

Còn Tâm Nhi nghe thì cũng chảy hai gạch hắc tuyến...bà cô này..còn như vậy tự sướиɠ? Lúc đó anh trai cô chỉ đổ một chút lòng thương người mà cô ta lại suy diễn ra thành như vậy....cũng quá hay rồi đi??

"Tôi cho cô 2s rời khỏi nơi này! Không thì đừng trách tại sao sự nghiệp của ba cô lại sụp đổ!".

Lục Hàn Long  lúc này đã thực sự tức giận, đáy mắt cũng đã ánh lên sát khí.

Tần Khả Vy dù ngốc nhưng cũng không ngốc tới nỗi mà không biết Lục Hàn Long đang tức giận. Cô ta làm một bộ dạng run rẩy, hoa lê dính hạt mưa nhìn vào hắn.Nhưng Lục Hàn Long là loại người nào? Hắn ghét nhất là loại phụ nữ tự phụ như thế này! Ngoài Tâm Nhi, đám phụ nữ đi qua đi lại trước mặt hắn đều là rác rưởi.

"Một..".

Lục Hàn Long đã bắt đầu đếm. Tần Hữu thấy Lục Hàn Long vô tình với mình như vậy, nàng ta vặn vẹo một cái liền rời đi.

Ra khỏi nhà hàng, hắn dẫn Tâm Nhi  lên xe. Nhưng không ai phát hiện, có một ánh mắt đang theo dõi họ.

Không sai, đó chính là Tần Khả Vy . cô ta thấy Lục Hàn Long như vậy dịu dàng, như vậy ôn nhu chiếu cố Tâm Nhi liền nổi lòng ghen tị. Tại sao? Tại sao hắn không đối xử với cô như vậy?? Tại sao? Em gái cuối cùng cũng chỉ là em gái, làm sao mà quan trọng hơn vợ? Cô nhất định sẽ làm cho Tâm Nhi  biến mất! Như vậy hắn sẽ chỉ nhìn thấy cô mà thôi! Đúng vậy, chỉ nhìn thấy cô...🤔🤔🤔

Tần Khả Vy nhìn chiếc xe đã chạy đi xa, cười âm ngoan rồi biến mất.Reng--reng

Âm thanh của đồng hồ báo thức vang lên.

Tâm Nhi lơ mơ ngồi dậy...sao mấy ngày nay cô cứ thấy bất an trong người..hay là..có chuyện gì sắp xảy ra?? Hầy, chắc do cô suy nghĩ nhiều....

Hôm nay đã cách một tuần từ hôm Lục Hàn Long  đưa Tâm Nhi  đi ăn. Mấy hôm nay, hắn rất bận nên cô cũng không đi đến công ty làm phiền ca. Cô biết, nếu mình đến, anh trai  sẽ lại bỏ dở công việc mà đem cô đi chơi.

'Rẹt'

Tâm Nhi  mở ra màn cửa sổ, hôm nay thời tiết rất đẹp nha. Có lẽ cô sẽ đi dạo cho thoải mái đầu óc.

Nghĩ liền làm, Tâm Nhi đi ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân một loáng là xong.

Hôm nay, vì là ngày nghỉ, người làm trong nhà cũng đã về quê hết nên cô chỉ đi một mình....nhưng đi được một đoạn, cô lại có một cái cảm giác có ai theo dõi chính mình...Cộp'

Dù rất nhỏ, nhưng Tâm Nhi  biết.. Đó là tiếng bước chân! Thực sự có ai đó đang đi theo cô...😎😎

Theo quán tính Tâm Nhi liền chạy thật nhanh, khi cô chạy người đó cũng chạy theo. Nhưng từ nhỏ thể lực cô đã không tốt, cũng không chạy được bao xa liền bị người đó bắt được.

'Bụp'

Tâm Nhi  chưa kịp nhìn là ai, thì liền bị đánh ngất.

"Ha hả, hay lắm. Không ngờ con nhãi này rất thông minh, hại các người phải chạy theo.".

Tần Khả Vy từ trong góc khuất bước ra cười gian.

"Ukm, tiền công của chúng tôi đâu? Đây là bảo bối của Lục Hàn Long, nên giá phải cao một chút".

Người đàn ông vừa đánh ngất Tâm Nhi  nhìn vào Tần Khả Vy nói..

"Đương nhiên là sẽ có, nhưng có người cứ đưa con nhãi này đến địa điểm trong tờ giấy tôi đã đưa". -Tần Khả Vy âm trầm nói.

"Chúng ta đi". Một tên đàn ông kéo Tâm Nhi  rời đi.