Ca Ca... Đừng Như Vậy

Chương 10: Giúp anh trai " an ủi " {H+}

Lục Hàn Long dùng tốc độ nhanh nhất để đưa Tâm Nhi đến bệnh viện. Hắn bây giờ đầu óc chẳng còn một chút minh mẫn nào nữa, chỉ biết đạp ga bay thẳng đến bệnh viện. Các bác sĩ cũng nhanh chóng đưa nàng vào phòng đặc biệt và chăm sóc cho cô.

.." ..ukm..."

Tâm Nhi mở ra đôi mắt nặng nề, định dùng hay tay tựa vào đệm để ngồi dậy, không ngờ vừa định làm tay cô đã bị một người nắm chặt. Thì ra là Lục Hàn Long !! Cô ngạc nhiên. Nhìn kĩ vào thì.... Anh ấy dù đang ngủ nhưng mày vẫn nhíu chặt vào nhau. Cô đôi tay vuốt vuốt cho mày hắn giãn ra.

"Thật là....anh khi ngủ cũng lo cho em sao a...".

Cô thì thầm, dù câu nói có ý trách móc nhưng.....nhìn hắn như vậy cô cũng không nỡ a.... Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ mặt này của hắn. Hãy nghĩ xem, một tổng tài khát máu trên thương trường cũng có lúc lo lắng, ưu sầu như vậy.... Tâm Nhi thực sự bị Lục Hàn Long chinh phục. "Tâm..... Tâm Nhi??em có không thoải mái ở chỗ nào không? "

Khi Tâm Nhi đang suy nghĩ thì hắn tỉnh dậy.

Nhìn hắn như vậy cô thực hạnh phúc nha, có người yêu thương mình như vậy, lo lắng đến như vậy, sợ rằng cả thế giới này chỉ có một người a. Theo như hắn nói, cô hôn mê cũng đã hai ngày. Mà hắn vẫn ở bên cô,không phải sao?

"Nga, anh trai, em không sao a, với lại chỉ hít phải một chút khí độc. Em mạng còn rất lớn, không sao cả".

Tâ6 dựa vào lòng ngực hắn cười tủm tỉm đáp.

"Tâm Nhi cũng đừng lo nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không có lần sau nữa".

Đúng vậy, anh sẽ gϊếŧ hết nhưng kẻ dám chạm vào em. Đôi mắt của Lục Hàn Long ánh lên sát khí nồng đậm.

"Anh trai , em muốn xuất viện a.... Ở đây rất chán a!! ".

Cô àm nũng cọ cọ vào ngực của hắn. "Tâm Nhi.... Không được, em phải ở đây thêm vài ngày để kiểm tra, ạnh không yên tâm. Còn nữa, Tâm Nhi em tốt nhất cứ ngồi yên. Anh bị cấm dục một tuần rồi".

Có thể dễ nhận ra, giọng của hắn lại trầm thêm một phân.

Nghe vậy, mắt của Tâm Nhi hiện lên tia giảo hoạt. Chui vào lòng ngực của hắn ngồi.

"Nga~, tại sao lại không được động nha? Bác sĩ kêu em phải vận động thường xuyên cho cơ thể khỏe mạnh a~".

Cái mông cũng không yên phận mà động lên, khiến cho...côn ŧᏂịŧ của Lục Hàn Long lại ngạnh thêm một tầng.

"Tâm Nhi....cái này tiểu yêu tinh. Không được, em đang bị bệnh. Anh không muốn làm em tổn hại sức khỏe".

Có thể nghe được Lục Hàn Long đang hết sức kiềm chế lại du͙© vọиɠ.

Tâm Nhi lại muốn trêu đùa hắn thêm một chút, bèn quay mặt cười ngọt ngào với hắn một cái.

"Nga~,em nghe lời a. Nhưng mà, cái của anh trai không mềm xuống. Nó cứ chọc mông em nha"Lục Hàn Long nghe Tâm Nhi nói lại cứng thêm một phần, mặt cằng ngày càng đen. Thấy hắn chịu đựng như vậy,Cô cũng không trêu chọc nữa.

"Nếu không được thì em...dùng miệng a".

Tâm Nhi vừa nói vừa cuối xuống, hai cái tay nhỏ nhanh nhẹn mở khóa quần của hăn, côn ŧᏂịŧ lúc này được giải thoát ra ngoài cũng đã đã thành màu đỏ tím, sưng đến dữ tợn. Tâm Nhi cũng không chần chờ mà ngậm lấy nó, mυ'ŧ như ăn kem . cô cũng không sợ có người đi vào, vì đây là phòng đặc biệt nên sẽ không có chuyện đó xảy ra....với lại, có cho họ cũng không dám a. Ai mà không sợ anh trai của cô chứ ?

"Uk.....".

Lục Hàng Long cũng không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà kêu lên.

"Chết tiệt! Saoem lại biết làm mấy thứ này? ".

Lục Hàn Long nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt như đang rực lửa.

"Anh trai, anh nghĩ bậy bạ gì rồi đi? Em học ở trên tivi nga~. Còn không phải là vì anh sao a? ".

Tâm Nhi miệng vừa liếp láp côn ŧᏂịŧ vừa giải thích.

"Lần sao ít coi một chút, nó không phù hợp với em".

Hắn ghiêm túc nhìn cô nói.

"Em biết rồi, với lại em học cũng chỉ làm với anh thôi a~. Anh cũng không cần sợ ta đi leo tường (nɠɵạı ŧìиɧ đó các bạn)".

Tâm Nhi cũng hơi đánh giá quá cao vào bản thân, nguyên bản cô đang ngậm nguyên cây lại còn nói chuyện cho nên không cẩn thận nuốt vào nước bọt cùng với côn ŧᏂịŧ.

"Ân.... Tiểu yêu tinh thiếu thao này! Em định ăn luôn côn ŧᏂịŧ của anh sao? Tâm Nhi muốn leo tường cũng không dễ đâu, anh sẽ làm em không xuống giường được".

Hai mắt Lục Hàn Long giờ đây đỏ ngầu. Tâm Nhi cũng không nói chuyện nữa mà chuyên tâm vào công việc của mình, nàng mυ'ŧ rất có kỹ xảo, đầu tiên là đầu nấm, lỗ chuông. Hai tay cũng không rãnh mà an ủi hai trứng cút. Tốc độ ngày càng nhanh hơn.

"Ân.... Tâm Nhi thực giỏi a. "

Lục Hàn Long lúc này cũng đã đi vào kɧoáı ©ảʍ. Một tay to lớn kìm vào đầu nhỏ của cô, hông cũng chuyển động đi lên.

"Ân......ân"

Cô cũng bắt đầu mỏi hàm, cũng mắc nghẹn chỉ biết kêu rên lên.

"Ân!!!!!".

Qua một lúc, hắn gầm một tiếng. Bắn hết tinh hoa vào miệng Tâm Nhi , mùi tanh của tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ từ bốc lên trong miệng, cô định nhổ ra thì lại nhớ theo cô nghiên cứu thì khi nữ nhân ăn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ sẽ làm nam nhân vui a. "Ực! ". Nghĩ vậy, cô bèn nuốt ực một cái hết vào bụng nhỏ.

Lục Hàn Long lấy khăn giấy định kêu cô nhổ ra thấy như vậy một màn cũng đã đứng hình.

"Anh trai , tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ngươi thật ngon nga~".

Cô cười tinh nghịch. Lục Hàn Long vất vả hoàn hồn lại bị câu này của cô cấp hóa đá.

"Chết tiệt, tiểu yêu tinh thiếu thao! ". Lục Hàn Long vương tay ôm chọn cô vào lòng ngực.

Ôm được một lúc, Tâm Nhi đỏ mặt cả lên

"Anh trai ...cái đó lại cứng? ".cô ngập ngừng.

"Tâm Nhi hãy chịu trách nhiệm đi a~". Lục Hàn Long cười gian xảo.