Ân...ưʍ...anh....em sắp...tới...a...".
Tâm Nhi cảm thấy cả người mình giờ đây vô cùng mẫn cảm, mỗi cú nhấp của Lục Hàn Long làm cô vô cùng sảng khoái.
"Tiểu yêu tinh của anh,có phải lại sắp tới ?! Vậy thì cứ đi ra".
vừa cắn cắn vành tai Tâm Nhi, hắn vừa nói.
"Aaaaa!".
Sau khoảng mấy lần thúc đẩy, Tâm Nhi liền không nhịn được mà ra tới.
Bên trong tiểu huyệt vốn đã rất mềm mại, khi đến cao trào bốn bề đều khép chặt lại, điên cuồng co bóp như muốn nuốt luôn đại nhục bổng của Lục Hàn Long.
"Ân..!!".
Lục Hàn Long cũng không kìm được mà rên vài tiếng."Tiểu yêu tinh, anh đã làm em bao nhiêu lần mà vẫn như vậy chặt? Cái tiểu huyệt nhỏ này mới vừa rồi định nuốt luôn đại nhục bổng của anh nha? Thật là dâʍ đãиɠ nha".
Tâm Nhi vừa mới ra anh trai lại không buôn tha cho cô, lại tiếp tục đưa đẩy.
"Aaa...ân....anh trai .. ...tha..cho..em..aaa..".
Vừa đạt đến cao trào, bên trong rất mẫn cảm mà lục Hàn Long cứ cắm rút như vậy thì cô không chịu nổi a!! Nhưng Lục Hàn Long lại không cho cô có cơ hội nói tiếp liền hôn môi hồng..
"...ân...anh trai..tiểu..aaa...huyệt...sắp hỏng..rồi..a!!"
Tâm Nhi lại kìm không được mà lần nữa cao trào."Tiểu yêu tinh, ra như vậy nhiều lần. Chắc là rất sảng khoái đi?".- Lục Hàn Long híp mắt nguy hiểm nhìn nữ nhân dưới thân...
"Anh ..em...không ...được...hỏng..mất..aaa...ân".
Tâm Nhi bây giờ sức lực hầu như không còn chỉ còn cách rêи ɾỉ trước mặt nam nhân đang kịch liệt trên thân thể cô.
'Bạch bạch'
Trong phòng, có thể thấy hai nam nữ đang quấn lấy nhau ngồi trên sofa. Nam nhân quần áo vẫn chỉnh tề chỉ lộ ra đại nhục bổng sưng tím dữ tợn đang ra vào tiểu huyệt của nữ nhân. Còn nữ nhân thì không biết quần áo đã thoát ra hết từ khi nào, chỉ biết rên la theo nhịp nhấp của nam nhân. Lúc này trong phòng ngập mùi tìиɧ ɖu͙© kí©ɧ ŧɧí©ɧ, âm thanh dâʍ đãиɠ làm cho người nghe phải mặt đỏ tai hồng.
'Cộp cộp'
Nghe được tiếng bước chân đang đến gần, Lục Hàn Long liền cảnh báo cô.
"Tâm Nhi, cố gắng kìm giọng em nhỏ xuống".
Giọng hắn hàn khàn, nhưng cô lúc này vẫn biết có người đang đi đến.
"Ân...ưʍ....ân".
Tâm Nhi chỉ biết cắn lấy vai áo của hắn để kìm nén giọng của chính mình.
'cốc cốc'Tiếng gõ cửa vang lên, làm cho tiểu huyệt của cô không biết lo lắng hay là kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà lại chặt thêm một phần.
"Tiểu yêu tinh, thả lỏng đi a. Anh sắp bị miệng nhỏ của em cắn đứt rồi"
. Lục Hàn Long kề môi lại tai cô nhắc nhở.
"Tổng tài, có đối tác muốn gặp ngài". Một giọng nam bên ngoài cửa vang lên, chắc hẳn đó là thư ký riêng của anh.
"Ân...ưʍ...ân..a."
Tâm Nhi bây giờ lại càng khẩn trương hơn, tiểu huyệt lại càng chặt thêm.
"Ukm....".
Lục Hàn Long cũng không nhịn được mà nhỏ giọng rêи ɾỉ, cái tiểu yêu tinh này thật là! Có phải hay không muốn cắn đứt luôn hắn? Hắn đã rất kiềm chế cô ko bik sao còn kẹp chặt hắn như vậy, đúng là bức người mà...cơ mà cảm giác y nhue vụиɠ ŧяộʍ này cũng đem lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ ko tệ nha. Tiểu huyệt chật hẹp vì tâm lý ko ổn định của Tâm Nhi mà co rút, đều đều cắи ʍút̼, liếʍ hôn cự long của hắn, ngâm trong động hoa ấy với Lục Hàn Long chính là thiên đàng tình ái.
" Tổng tài?".
Thư ký nam không nghe thấy tổng tài nhà mình trả lời liền lo lắng hỏi."Ko gặp, sau này nếu ko có gì thật sự quan trọng thit đừng làm phiền tôi"
. Giọng nói Lục Hàn Long không biết vì sao lại thực âm lãnh, đến nổi làm cho thư ký nam nổi cả một tầng da gà.
"Vâng...tôi đã biết. Xin ngài thứ lỗi!". Nói rồi, thư ký nam vội vàng chạy đi. Thật đáng sợ, hôm nay tổng tài thực đáng sợ a!! Chắc tại ngài ấy làm việc quá sức chăng?
Nghe tiếng bước chân dần đi xa, tâm trạng hoảng sợ của Tâm Nhi mới được buông xuống.
"Anh trai ...em..chịu không nổi rồi...aaa..tha..cho..em...ukmmn......hỏng mất..ân..aaaa!!!!"
Tâm Nhi không chịu nổi mà một lần nữa ra tới...tầm mắt của cô mờ dần rồi từ từ đen đi.
"Ukmm!!".
Lục Hàn Long ra vào khoảng chục cái cũng bắn tinh hoa của mình vào bên trong hao huyệt...
"Tiểu yêu tinh này như thế lại ngất đi?".
Nhìn nữ nhân gục ngã trong lòng mik ngất đi, Lục Hàn Long không biết nên vui hay buồn a..
Thở dài một hơi,hắn bế cô lên đi vào phòng tắm riêng của hắn, tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi đem cô đặt lên giường nhỏ mà hắn thường nghỉ ngơi khi mệt mỏi.
Lục Hàn Long nhìn gương mặt khi ngủ của Tâm Nhi , nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.
"Món quà này, anh rất hài lòng nha. Bảo bối của anh"