Từ khi xác lập quan hệ yêu đương, Trình Vân Phong nếu muốn gặp Nhậm Huyên sẽ không cần phải nghĩ ra đủ mọi cách như trước nữa. Chỉ cần có thời gian rảnh cậu sẽ chạy moto đưa cơm tối đến, rồi đứng chờ ở giao lộ mà hai người đã hẹn trước, đón anh cùng về nhà.
Cuối cùng đến một ngày, người có phản xạ theo hình vòng cung chậm chạp là Nhậm Huyên mới ý thức ra được có chỗ nào không đúng, anh đặt đũa xuống, nhìn Trình Vân Phong đang xới cơm, hỏi: “Nhà cậu mấy giờ ăn tối? Cậu về nhà lấy đồ ăn rồi lại đến đón tôi, có mất đến nửa tiếng đồng hồ không? Mỗi ngày cô rốt cuộc là nấu cơm cho bao nhiêu người ăn vậy?”
“Không phải mẹ tôi làm đâu, ban đầu là sợ em không ăn nên mới nói dối vậy đấy.” Trình Vân Phong cũng không ngẩng đầu lên mà gắp miếng rau, không có một chút hoang mang nào của người đã nói dối: “Đều là do tôi nấu ở sau bếp rồi từ quán mang thẳng đi luôn.”
“Cả trước cả sau cộng lại thì cũng phải hơn ba mươi ngày.” Nhậm Huyên không thể không cảm động, hơn một tháng nóng nhất trong năm, người trước mắt mỗi ngày đều ở sau bếp xào nấu, còn phải chịu đựng cái nóng đợi ở bên ngoài cổng, có lúc thậm chí còn không nói được mấy câu đã vội vàng về lại quán.
Nhậm Huyên tự vấn bản thân mình đối với Trần Tuế cũng chưa từng săn sóc được đến mức như thế, vậy mà Trình Vân Phong lại làm ngày qua ngày, còn im lặng không đề cập tới, “Tôi còn chưa làm được gì cho cậu.”
“Đâu có, ai bảo không nào? Em mỗi ngày đều dỗ tôi ngủ đó chứ.” Nhậm Huyên biết là cậu muốn nhắc đến những đoạn ghi âm ASMR kia, nhưng anh vẫn thấy khó chịu chỉ rũ mắt xuống không lên tiếng nữa.
Trình Vân Phong trông thấy người kia lặng yên, cũng đặt đũa xuống dỗ dành anh: “Thôi nào, tôi yêu em như vậy cơ mà. Theo đuổi bạn trai đương nhiên là phải chịu bỏ ra chút công sức rồi? Mà bây giờ không phải là đã theo đuổi được rồi sao, tối nào tôi cũng trộm vui vẻ đó.”
“Tôi nghĩ cậu trộm tuốt thì đúng hơn đó.” Nhậm Huyên bị cậu chọc cười, anh đứng lên thu dọn bát đĩa, Trình Vân Phong vui vẻ lắc lư đi theo sau lưng: “Làm sao mà em biết được? Nếu không hay là em giúp tôi một chút?”
Nhậm Huyên nghe thấy thế bèn đạp vào mông người kia một cái, đuổi Trình Vân Phong cợt nhả quấy rối ra khỏi phòng bếp rồi tự rửa bát một mình. Nhưng tên cứng đầu kia vẫn đứng bám lấy bên cạnh cánh cửa, ngó đầu vào nói chuyện cùng anh.
Cơm nước xong xuôi Trình Vân Phong phải trở về trông quán, cũng có mấy lần muốn kiếm cớ ở lại nhưng đều bị Nhậm Huyên không hiểu phong tình đuổi về. Cho nên cậu đối với chuyện này cảm thấy phiền lòng đã lâu, bởi sau nụ hôn trúc trắc hôm đó, hai người gần như không còn tiếp xúc nào thân mật nữa.
Lần gần nhất ra ngoài hẹn hò cũng là đi đến bể bơi giải nhiệt mùa hè, mà bên đó thì đông đúc như là đổ sủi cảo vào nồi, còn có rất nhiều huấn luyện viên dạy các bạn nhỏ. Không chỉ không có tự tại buông lỏng, càng không có nửa điểm tình thú khiến Trình Vân Phong không thể nói gì được.
Vương Tiến Hỉ đã từng nói: “Có điều kiện thì phải làm, không có điều kiện thì cũng phải tạo ra điều kiện để làm.” Mà Trình Vân Phong vừa khéo chính là kiểu người có năng lực hành động đặc biệt mạnh mẽ, cậu chưa từng cúi đầu trước khó khăn bao giờ.
Cậu và Nhậm Huyên đã hẹn cuối tuần này, cùng nhau đi bái miếu ở Vạn Sơn. Khí hậu vùng duyên hải, thời điểm cuối hè chuẩn bị bước sang thu, nắng cũng không còn gắt như trước, cả một vùng Trúc Tây nhẹ nhàng nghênh đón nhiệt độ mát mẻ khoan khoái.
Nhậm Huyên lúc mới đầu đã từ chối, trước đây Trình Vân Phong cũng từng nói miếu Nguyệt Lão trên Vạn Sơn không linh, những mối nhân duyên đến đấy cầu xin đều đứt đoạn. Cậu lại đành phải nhắm mắt nói dối là vạn sự tại tâm thì sẽ linh.
Tác phong hành động của Trình Vân Phong như sấm rền gió cuốn, đến vé ô tô đường dài ngày thứ Sáu cũng đã chuẩn bị xong, Nhậm Huyên tan tầm thì xách thẳng hành lý đến bến xe khách mà hai người đã hẹn gặp mặt.
Vạn Sơn nằm gần thành phố bên cạnh, mất khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ để đến Đài Thành. Hai người ăn no một bữa thịt róc xương nổi tiếng, bụng phình cả ra rồi mới gọi xe đến khách sạn mà Trình Vân Phong đã đặt sẵn.
Chi phí ở Đài Thành không cao, nên Trình Vân Phong đã đặt một phòng ở khách sạn ba sao tiện đường đi lại nhất. Đại sảnh trang trí hoa lệ theo phong cách cũ, khắp nơi đều lộ ra những phú quý kệch cỡm.
Trình Vân Phong nhận lấy chứng minh thư của Nhậm Huyên đưa cho lễ tân, sau khi báo lại số điện thoại đã đặt phòng liền được lễ tân lịch sự cấp cho một tấm thẻ phòng, nở nụ cười mỉm tiêu chuẩn, ngọt ngào nói một tiếng: “Tiên sinh, đây là phòng có giường lớn của anh.”
Nhậm Huyên mạnh mẽ lườm Trình Vân Phong một cái, đã sớm đoán ra con người này sẽ không biết điều mà. Anh bước nhanh về phía thang máy, cảm thấy như nếu còn dừng lại đó thêm một phút nào nữa thì sẽ bị cái nhìn hiểu ngầm của cô gái lễ tân khiến anh hỏng mất.
Trình Vân Phong chạy chậm theo sau, cùng Nhậm Huyên bước vào thang máy. Cậu biết da mặt Nhậm Huyên mỏng, đối với ánh mắt như thế rất để ý, Trình Vân Phong tự biết đuối lý, thế nhưng lời nói ra khỏi miệng lại rất hùng dũng: “Là người yêu của nhau ở phòng có giường lớn thì có gì không đúng đâu.”
Nhậm Huyên chẳng buồn quan tâm đến cái tên luyên thuyên kia, sau khi ra khỏi thang máy liền đi thẳng về hướng căn phòng của bọn họ. Trình Vân Phong sợ anh giận, lẽo đẽo theo sau nhỏ giọng bổ sung: “Bạn cực thân thì cũng ngủ cùng nhau được mà.”
Nhậm Huyên vẫn không nói gì, sau khi vào phòng thì bắt đầu sắp đồ ra. Trình Vân Phong buồn rầu đứng ở đằng sau, miệng lưỡi nhất thời vụng về không biết nên nói như thế nào cho phải.
Anh lấy từ trong túi ra hai bộ quần áo ngủ, một bộ đập vào trong l*иg ngực của Trình Vân Phong, nói: “Tối nay mặc bộ này đi ngủ.”
Cậu ôm bộ đồ ngủ kia vào trong ngực, mùi hương quen thuộc lại xộc lên mũi. Trình Vân Phong cầm bộ đồ của Nhậm Huyên đang để trên giường lên so sánh, cùng một hãng nhưng màu sắc khác nhau, là đồ tình nhân Nhậm Huyên cố ý phối hợp.
Phong chó bự cười khúc khích hai tiếng, khóe miệng sắp ngoác đến tận mang tai. Cậu ướm thử cái áo lên người, rồi nói: “Size này mới nhìn là đã biết vừa rồi.”
Nhậm Huyên cầm lấy đồ của mình đi vào phòng tắm, rất nhanh đã đi ra. Bộ đồ ngủ kẻ caro rộng rãi phủ trên người anh, tóc mái ẩm ướt dán lấy phần trán, hơi nheo mắt lại dể nhìn đường, một bộ dáng hiền lành vô hại thoạt nhìn như có thể nhẹ nhàng chế ngự.
Trình Vân Phong tranh thủ lúc tầm mắt của anh còn đang mơ mơ hồ hồ vội nhìn cho đủ, sau đó mới lưu luyến không nỡ cầm quấn áo lên bước vào phòng tắm.
Lúc cậu xong xuôi đi ra, Nhậm Huyên đang ngồi duỗi hai chân trên giường, đọc chương trình du lịch một ngày mà hướng dẫn viên phát cho Trình Vân Phong, trong lúc đang chuẩn bị đặt báo thức cho sáng hôm sau thì bị chú chó bự nào đó nhào tới vây chặt lại trong chiếc ôm của mình.
Nhậm Huyên huých cùi chỏ ra sau, một bên chân còn muốn đạp vào người tên kia. Nhưng Trình Vân Phong lại cứ như con bạch tuộc bám chặt vào trên người anh, chỉ hơi dùng sức đã kiềm chế được Nhậm Huyên khiến anh không thể động đậy.
Tròng lúc hai người giằng co, bầu không khí đã xảy ra chút biến hóa vi diệu, tiếng thở gấp ồ ồ khô nóng phả vào bên tai, nơi nóng bỏng cứng rắn kề sát đùi lớn đã triệt để biến đổi mùi vị của cuộc đùa vui này.
Nhậm Huyên dừng lại phản kháng, nửa nằm nửa bị Trình Vân Phong đè xuống giường. Cậu cũng nghiêng người qua, mắt nhìn xuống người kia. Trong ánh mắt của Nhậm Huyên, hầu kết của Trình Vân Phong mạnh mẽ lăn lộn hai lần, tựa như có rất nhiều suy nghĩ nhưng cuối cùng mới đi đến được quyết định, khó khăn mà kêu lên một tiếng “bảo bối”.
Danh xưng này khiến Nhậm Huyên nhất thời cảm thấy không ổn, khẽ nhíu mày lại, nhưng Trình Vân Phong lại không lưu ý đến phản ứng của anh, chỉ chăm chú nhìn vào người kia, hé miệng nói: “Đêm nay tôi, rất muốn…”
Khi cậu chưa kịp nói xong thì trong lòng Nhậm Huyên cũng đã rõ ràng, bàn tay của anh đặt ở trước l*иg ngực của Trình Vân Phong khẽ đẩy một cái, “Ngày mai còn phải leo núi, tối nay định dày vò nhau thế nào.”
Trình Vân Phong vẫn không nhúc nhích, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của anh, nhiệt độ của lòng bàn tay người kia dường như muốn làm Nhậm Huyên bị bỏng, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ: “Chúng ta từ từ, làm nhẹ thôi, không sao đâu.”
“Đều là lần đầu tiên, cũng không có kinh nghiệm, nếu như bị thương phải đến bệnh viện tôi cũng không biết vứt mặt mũi đi đâu.” Tay Nhậm Huyên không giãy ra được, liền dứt khoát quay đầu qua không nhìn vào người phía trên nữa.
Trình Vân Phong không chịu buông tha mà xoay mặt anh lại, buộc Nhậm Huyên phải đối diện với mình: “Chưa thấy ai làm ở mông mà phải đến bệnh viện cả, cùng lắm thì cũng chỉ giống như bị trĩ thôi, sẽ không có chuyện gì đâu đừng sợ.”
Nói xong Trình Vân Phong lại buông mặt anh ra, bàn tay duỗi xuống phía dưới lưng quần mò mẫm, trong nháy mắt đã đút nửa bàn tay vào bên trong.
Nhậm Huyên vừa nhìn thấy Trình Vân Phong muốn làm thật, liền gắt gao giữ chặt lấy bàn tay của cậu, ở nơi lúng túng nhất cùng nhau đọ sức.
Đối với chuyện làʍ t̠ìиɦ, anh có bảy phần căng thẳng ba phần sợ sệt. Nhậm Huyên theo thói quen lảng tránh tìиɧ ɖu͙©, đối với những hành động cầu hoan nhiều lần của Trình Vân Phong đều là giữ tâm lý đà điểu (*), thế nên đến khi cung đã thật sự lên dây tự nhiên tay chân sẽ luống cuống hoảng loạn.
(*)= Hội chứng đà điểu là một hội chứng tâm lý, xuất phát tượng hình từ hiện tượng mà nghe nói người ta quan sát được từ loài chim này. Bản năng tự vệ của loài đà điểu là chạy trốn nguy hiểm, khi trốn không nổi nữa thì nó dứt khoát… rúc đầu vào cát, giả vờ như mình không nhìn thấy gì hết. Các nhà tâm lý thống kê và phát biểu rằng hiện tượng tâm lý này cũng phổ biến ở con người. Khi gặp phải sự cố, phiền phức, rắc rối mà bản thân không biết phải giải quyết thế nào nữa thì họ dứt khoát… mặc kệ, coi như không có gì bất thường đáng lo lắng cả. Tóm lại, hiện tượng buông xuôi, phó mặc, không nhìn, không quản, nghĩ đến là đau đầu, khó ở, bực bội khi phải đối diện với một vấn đề cố hữu ở con người được đặt tên khoa học là hội chứng đà điểu.
“Để lần sau, về nhà lại nói đi, đừng làm ở bên ngoài.” Ánh mắt của Nhậm Huyên dường như biến thành cầu khẩn, viền mắt anh đỏ lên cúi thấp xuống, thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn đáng thương.
Trình Vân Phong mềm lòng, chuyện này vốn là anh tình tôi nguyện, hà tất phải cưỡng cầu nhất thời. Cậu rút bàn tay ở trong quần ra, nắm lấy tay Nhậm Huyên đặt ở trước ngực, như một nghi thức nho nhỏ để anh nhớ giữ lời, “Vậy thì để về nhà, em không được chơi xấu đâu đấy.”
“Ừm.” Trong lòng Nhậm Huyên thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng tránh được đêm nay, nhưng khi anh vừa giãy dụa muốn ngồi dậy thì Trình Vân Phong lại kéo cánh tay của Nhậm Huyên lại.
“Không làm nữa rồi, vậy em giúp tôi vuốt nó có được không, cứ cứng thế này khó chịu lắm.”
Cách lớp quần ngủ bằng vải bông, lòng bàn tay của Nhậm Huyên bị nhấn thẳng vào tính cụ đang cương lên, Trình Vân Phong không mặc qυầи ɭóŧ, “anh bạn nhỏ” không bị che đậy gì trực tiếp chui vào.
Trong thoáng chốc khi Nhậm Huyên nắm lấy, nơi thô cứng kia liền nhạy cảm mà giật giật một chút, Trình Vân Phong thoải mái thở hổn hển, nằm gục vào vai anh.
Cách lớp quần tuốt động mấy lần, dường như vẫn chưa gãi đúng chỗ ngứa, Trình Vân Phong liền kéo thẳng quần xuống, tính cụ không chờ đợi được mà thò đầu ra, tham lam chen vào trong lòng bàn tay của Nhậm Huyên, khao khát được yêu thương an ủi.
Nhậm Huyên giấu mặt mình trong bóng tối, hai gò má nóng đến đỏ bừng, đôi mắt chỉ có thế thấy được chân tóc phía sau gáy của Trình Vân Phong, thế nhưng cảm xúc trong lòng bàn tay càng lúc càng nhạy cảm hơn.
Anh miễn cưỡng nắm lấy, dùng những động tác lên xuống ước lượng độ dài ngắn, có lúc còn không cẩn thận chạm vào “tiểu hồng mạo” lớn bằng nửa quả trứng gà, tất cả đều đang hào hứng phô diễn vẻ nam tính tôn nghiêm của người kia.
Động tác của Nhậm Huyên trúc trắc, nhưng Trình Vân Phong vẫn thoả mãn như trước, cậu ghé vào lỗ tai anh rên lên hừ hừ.
Bàn tay của Trình Vân Phong cách lớp áo ngủ của Nhậm Huyên chốc chốc lại ve vuốt tấm lưng anh, muốn vò anh nát tan, muốn hoà con người này tan vào trong l*иg ngực của mình.
Sau đó liền quay đầu lại, tận hứng mà liếʍ hôn vành tai của Nhậm Huyên, trêu chọc đến mức khiến người kia cảm thấy mình như một chiếc thuyền con đang quay cuồng trong con sóng, run rẩy, nuốt xuống, chìm nổi phập phồng.
Bàn tay không thành thạo lại máy móc không kéo dài được lâu, Trình Vân Phong liền đặt tay mình lên mu bàn tay của Nhậm Huyên đồng thời tuốt động, cậu ngó đầu ra tìm lấy đôi môi Nhậm Huyên, không nói lời gì mà đã hôn xuống.
Mang theo chút thô bạo mà gặm cắn môi dưới của anh, lại bá đạo mà mυ'ŧ vào đầu lưỡi không chịu buông tha, theo tiết tấu động tác dần tăng nhanh, nụ hôn của Trình Vân Phong cũng trở nên càng lỗ mãng hơn.
Một khắc cuối cùng khi chạm tới giới hạn, Trình Vân Phong kề sát vào gò má của Nhậm Huyên, tiếng rêи ɾỉ làm càn truyền vào trong tai anh, hơi thở của người kia bao vây lấy toàn bộ cảm quan của anh, cùng với dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra, bàn tay nắm chặt lấy, thỏa mãn mà gầm nhẹ, tựa như cũng muốn cuốn Nhậm Huyên vào cao trào, vào cảm giác trong cái chết tìm được sự sống.
Trình Vân Phong bao lấy bàn tay của Nhậm Huyên vắt kiệt đến giọt cuối cùng, rồi mới đứng dậy rút giấy ăn ra lau tay cho anh đến khi sạch sành sanh.