Hào Môn Dị Sắc

Chương 1: Tỉnh Dậy Trong Hào Môn

Lục Minh Châu mở mắt, đầu óc còn mụ mị màng như vừa trải qua một giấc mộng dài. Ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ rọi vào, chiếu lên tấm rèm lụa trắng tinh xảo, hắt thứ ánh sáng mờ ảo lên căn phòng xa hoa đến mức khiến cô ngỡ ngàng. Giường lớn mềm mại, chăn gấm thêu hoa văn tinh tế, mùi hương thoang thoảng từ tinh dầu bạc hà đắt tiền phảng phất trong không khí. Tất cả đều xa lạ, nhưng lại mang một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Cô khẽ nhíu mày, đưa tay xoa thái dương, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

“Chẳng lẽ mình say rượu rồi ngã đâu đó?” Cô lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh giấc.

Nhưng khi cô ngồi dậy, nhìn xuống đôi tay trắng nõn không tì vết cùng bộ váy ngủ lụa mềm mại đang mặc, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Đây không phải cơ thể của cô. Lục Minh Châu của thực tại là một cô gái bình thường, làm việc văn phòng, thích trồng cây và nấu ăn, sống một cuộc đời giản dị ở thế kỷ 21. Đôi tay cô vốn thô ráp vì làm việc nhà, không phải đôi tay mịn màng như ngọc thế này. Cô hít một hơi sâu, đứng dậy bước tới chiếc gương lớn đặt trong góc phòng.

Gương mặt phản chiếu trong đó đẹp đến mức khiến cô sững sờ. Đôi mắt phượng sắc sảo, sống mũi cao thanh tú, đôi môi căng mọng đỏ thắm như trái anh đào chín. Đây không phải cô, nhưng gương mặt này lại gợi lên một ký ức mơ hồ từ sâu thẳm trong tâm trí. Lục Minh Châu bất giác đưa tay chạm vào má, thì thầm: “Mình… xuyên không rồi sao?”

Cơn đau đầu đột nhiên ập đến, từng mảnh ký ức không thuộc về cô ùa vào như sóng vỗ. Nguyên chủ của cơ thể này cũng tên Lục Minh Châu, nhưng là một người hoàn toàn khác. Một cô gái tham lam, ngu ngốc, dùng đủ mọi thủ đoạn để gả vào nhà họ Diệp - một trong những hào môn quyền thế nhất Hải Thành. Chồng cô, Diệp Tuấn Kiệt, là con trai thứ hai của gia tộc, một người đàn ông tàn tật ngồi xe lăng nhưng sở hữu gương mặt đẹp như tạc tượng, được ví như kiệt tác của Nữ Oa. Anh trai của anh ta, Diệp Tuấn Vỹ, là một giáo sư lạnh lùng kiêm tổng tài tập đoàn Diệp thị, người nắm quyền sinh sát trong tay. Còn em trai, Diệp Hạo Nhiên, là đại minh tinh nổi tiếng khắp cả nước, tính tình độc miệng nhưng lại được hàng triệu fan hâm mộ cuồng nhiệt.

Nguyên chủ vốn tưởng gả vào hào môn là bước lên thiên đường, nhưng cô ta không ngờ rằng nhà họ Diệp sâu như biển, mỗi bước đi đều là cạm bẫy. Cô ta hết lần này đến lần khác gây chuyện, đắc tội người này, chọc giận người kia, không hề hay biết rằng mình đã trở thành cái gai trong mắt cả gia tộc. Theo ký ức cuối cùng của nguyên chủ, cô ta vừa bị người hầu phát hiện ngất xỉu trong vườn sau một trận cãi vã nảy lửa với Diệp Tuấn Kiệt. Có lẽ vì quá tức giận, cô ta đã ngã quỵ, và linh hồn của Lục Minh Châu thật sự đã nhập vào cơ thể này.

Lục Minh Châu đứng trước gương, đôi mắt dần trở nên sắc lạnh. Cô không phải nguyên chủ, cô không có ý định tiếp tục sống trong mớ bòng bong mà cô ta để lại. “Ly hôn. Nhất định phải ly hôn để giữ mạng!” Cô tự nhủ, giọng nói đầy kiên định.

Cô quay lại giường, ngồi xuống suy nghĩ. Nhà họ Diệp không phải nơi dễ thoát ra. Một khi đã bước vào, muốn rời đi không khác gì cá mắc lưới. Nhưng cô không thể ở lại đây, nơi mà mỗi ánh mắt đều là một lưỡi dao, mỗi lời nói đều là một mũi tên. Cô cần một kế hoạch, một cách để vừa bảo toàn tính mạng, vừa rời khỏi hào môn này mà không gây thù chuốc oán.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục hầu gái bước vào, tay bưng khay trà. Bà ta cúi đầu, giọng cung kính: “Thiếu phu nhân, cô đã tỉnh. Đây là trà an thần mà thiếu gia Tuấn Kiệt dặn tôi mang đến.”

Lục Minh Châu khựng lại, ánh mắt lướt qua khay trà. Diệp Tuấn Kiệt? Người chồng tàn tật nhưng đẹp như thần tiên kia sao? Cô khẽ gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Cảm ơn. Để đó đi, tôi sẽ uống sau.”

Người hầu gái đặt khay xuống, nhưng không rời đi ngay. Bà ta ngập ngừng, rồi nói: “Thiếu phu nhân, thiếu gia Tuấn Kiệt đang đợi cô ở phòng khách. Ngài ấy nói có chuyện quan trọng muốn bàn.”

Tim Lục Minh Châu khẽ đập mạnh. Gặp Diệp Tuấn Kiệt ngay bây giờ? Cô chưa sẵn sàng đối mặt với người đàn ông mà nguyên chủ đã đối xử tệ bạc suốt thời gian qua. Nhưng nếu không đi, e rằng sẽ càng khiến tình hình phức tạp hơn. Cô hít một hơi sâu, đứng dậy: “Được rồi, tôi sẽ xuống ngay.”

Khi người hầu rời đi, Lục Minh Châu nhanh chóng thay một bộ váy đơn giản nhưng thanh lịch trong tủ quần áo xa hoa của nguyên chủ. Cô nhìn mình trong gương lần nữa, tự nhủ: “Bình tĩnh. Mình không phải cô ta. Chỉ cần diễn tốt, mình sẽ tìm được đường ra.”

Xuống đến phòng khách, cô lập tức cảm nhận được bầu không khí nặng nề. Diệp Tuấn Kiệt ngồi trên xe lăn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô không chớp. Gương mặt anh ta thực sự là một tuyệt phẩm - góc cạnh hoàn hảo, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, đôi môi mỏng mang nét lạnh lùng kiêu ngạo. Nhưng ánh mắt anh ta lại khiến cô rùng mình. Nó không chỉ lạnh, mà còn chứa đựng một thứ gì đó sâu xa hơn, như thể anh ta đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.

“Cô tỉnh rồi.” Giọng anh ta trầm thấp, không chút cảm xúc.

Lục Minh Châu gật đầu, ngồi xuống chiếc sofa đối diện: “Ừm, cảm ơn anh đã quan tâm.”

Diệp Tuấn Kiệt khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp: “Quan tâm? Cô nghĩ tôi quan tâm cô sao, sau tất cả những gì cô đã làm?”

Lục Minh Châu cứng người. Cô biết nguyên chủ đã gây ra không ít sóng gió, nhưng cụ thể là gì thì cô vẫn chưa nắm rõ hết. Cô mím môi, quyết định chơi bài an toàn: “Tôi biết trước đây tôi đã sai. Nhưng giờ tôi chỉ muốn sống yên ổn.”

“Yên ổn?” Diệp Tuấn Kiệt lặp lại, giọng đầy mỉa mai. “Cô nghĩ nhà họ Diệp là nơi cô muốn yên là yên được sao?”

Lục Minh Châu im lặng. Cô biết anh ta nói đúng. Nhưng cô không ngờ rằng, chỉ từ cuộc gặp này, một loạt biến cố sẽ kéo cô vào sâu hơn trong vòng xoáy của hào môn - nơi mà dị năng, tình cảm, và những bí mật kinh hoàng đang chờ đợi.